NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN CỦA VIRUS CORONA - P1

Phần I – Xác Định Những Điều Bất Thường


Lời nói đầu: Khi đại dịch xảy ra ngay cả các bác sỹ, dược sỹ cũng khá bị bất ngờ và những giải thích của họ đôi khi rối rắm, khó hiểu, ngay bản thân họ cũng thấy là không đủ thuyết phục. Thế còn nói gì đến những nhà làm chính sách, những chính trị gia, và ngoài bác sỹ ra chắc chắn họ đã tham khảo nhiều chuyên gia ngoài ngành – những người “biết tuốt” mặc dù chả cần biết bản chất con virus ấy là thế nào. Tôi cũng thích nghe những chuyên gia ngoài ngành nói hơn: một nhà toán học, một nhà hóa học, một pháp sư, một nhà sử học... Hôm nay chúng ta hãy nghe Henry Mintzberg – một nhà quản trị tiếng tăm – nói về virus, bệnh dịch và cách hành xử cho cả xã hội. Không muốn đưa ra sớm vì sợ “rối loạn thông tin” nhưng bây giờ Việt Nam cơ bản đã hết dịch rồi, tuy vậy nó còn quay trở lại, hãy xác định với nhau như thế đi và chuẩn bị!




Giờ là lúc để nhìn lại câu chuyện của Bác sĩ John Snow, người được các bác sĩ người Anh bầu chọn là bác sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Sự công nhận này đến sau hơn một thế kỷ từ khi ông bị một cơ sở y tế Anh sa thải vì đã chất vấn về một lý thuyết đã được chấp nhận rằng bệnh dịch tả lây lan trong không khí. Trong một đợt bùng phát năm 1854 ở London, ông đã đánh dấu bằng những chiếc ghim trên bản đồ London nơi có người đã chết. Những chiếc ghim tụm lại xung quanh một cái giếng, chỉ trừ hai ngoại lệ. Anh đến thăm nhà của một trong số họ và được cho biết rằng bà này thích nước trong giếng đó, và sai người giúp việc đến lấy nước về. Cháu gái bà cũng uống nước đó; cô ấy hóa ra lại là trường hợp ngoại lệ còn lại. Và vì vậy, trong khi cơ sở y tế đang điên cuồng đối phó với dịch bệnh, thì giếng đã bị chặn và dịch bệnh kết thúc. Sau đó, nước thải được phát hiện đang thấm vào giếng từ một đường ống gần đó.


Lĩnh vực của tôi là quản lý, không phải y học, mặc dù tôi đã tìm hiểu những chuyện hoang đường về quản lý chăm sóc sức khỏe trong một cuốn sách theo tiêu đề đó. Nó mô tả sức mạnh to lớn của y học hiện đại – Khả năng phân loại của nó – cũng như điểm yếu của nó, cụ thể là bị mắc kẹt trong các thể loại đó.
Chúng tôi có nhiều lời giải thích về bản chất và sự lây truyền của coronavirus, tất cả đều có thể đúng (theo cách này hay cách khác). Nhưng liệu đã đủ chưa? Dường như có sự bất thường trong dữ liệu được báo cáo rộng rãi: đây chỉ là những sự tò mò, hay chúng tiết lộ những điểm mù? Còn điều gì khác đang diễn ra theo cách mà căn bệnh này đang biểu hiện hay không? Tôi có thể bị báo tin sai về một số điều sau đây, và mọi thứ đang thay đổi nhanh đến mức một số trong đó có thể bị lỗi thời trong vài giờ. Nhưng nếu một ý tưởng có vẻ lố bịch dưới đây chỉ đến với một người có khả năng làm điều gì đó, thì sẽ rất có giá trị. Vì vậy, xin vui lòng đừng hoài nghi và hãy xem nếu bạn có thể tìm thấy một ý tưởng, hoặc người đó.


- Bất cứ nơi nào tôi đến, trong hay ngoài nước, tôi đều thấy người ta nói rằng “Nó đang đến!" Nhưng không phải chỗ nào nó cũng đến mà chỉ ở một số nơi thôi. Vậy tại sao bệnh dịch lại đến những nơi này? Các ca nhiễm bệnh và tử vong ở các quốc gia, khu vực khác nhau rõ rệt, thường đáng ngạc nhiên là như vậy. Nó đã đến Trung Quốc, hoặc ít nhất là đến Vũ Hán, nhưng chưa đến các nước láng giềng, ngoại trừ Hàn Quốc. Nó đã đến Ý và Tây Ban Nha nhưng chưa đến Scandinavia. Tình hình ởi Iran rất tệ, và Israel cũng có nhiều ca mắc (cả hai quốc gia da trắng), nhưng chưa đến các nước Ả Rập trong khu vực đó (thậm chí, rõ ràng, số ca bệnh ở miền nam Iran lại ít hơn, nơi đó gần Ả Rập hơn). Có một cái gì đó trong không khí chăng, hay do tập luyện, chế độ ăn kiêng? Tại sao vi-rút này lan truyền một cách thảm khốc ở một số không gian hạn hẹp trong khi ở những nơi khác thì không: virus có mặt ở tàu du lịch, nơi ở của người cao tuổi và một vài đám cưới của ngư��i Do Thái, nhưng lại không xuất hiện nhiều ở các khu ổ chuột ở Brazil (những nơi này chắc chắn đông dân hơn bất kỳ tàu du lịch nào). Ở các khu vực nông thôn và bảo tồn quốc gia ở Canada cũng không xuất hiện. Có phải một số quốc gia và không gian thực sự có nhiều rủi ro hơn hoặc ít rủi ro hơn, và nếu vậy, tại sao? Chúng tôi có một số giải thích nhanh nhưng không đầy đủ cho việc này; thế còn về một số trường hợp nữa thì sao?


- Tại sao một số người nhiễm virus mà không có biểu hiện rõ ràng? Đây chỉ là một câu hỏi về việc theo dõi biểu hiện đó, hay có thể có một số hình thức lây truyền không xác định? Hoặc có một số người về bản chất có thể miễn dịch, và những người khác về bản chất dễ mắc bệnh?


- Ý và Đức gần như là hàng xóm, tuy nhiên tỷ lệ tử vong đã khác nhau rất nhiều. Có nhiều lời giải thích cho điều này. Chắc chắn dân số Ý không già hơn người Đức nhiều. Và các nhóm người từ Trung Quốc đang làm việc, không chỉ ở miền bắc Italy mà còn ở một số nơi khác không có dịch bệnh. Thế giới sẽ tiếp tục tách ra thành Ý và Đức? Nếu vậy, có thể có nguyên nhân nào đó trong môi trường, thực phẩm, lối sống, văn hóa? Một gia đình ở New Jersey đã bị tàn phá với sự ra đi của những thành viên ở cả hai thế hệ. Họ có gốc từ Ý. Đây có phải là một ngoại lệ có thể giải thích một điều gì đó quan trọng?


- Làm thế nào mà Trung Quốc và Hàn Quốc dường như đã kìm hãm sự lây lan (gần đây)? Kiểm tra và cách ly có thể giải thích cho sự kìm hãm này ở một đất nước hơn một tỷ người, trong khi một người trong bữa tiệc cocktail hoặc đám cưới ở phương Tây có thể lây nhiễm cho hàng chục người khác? Chẳng nhẽ gần đây không có ai ở Trung Quốc tổ chức tiệc?


Bác sĩ Snow nghĩ bên ngoài mô hình của thời gian, có thể nói như vậy. Mô hình của chúng ta ngày nay không khác: họ tập trung suy nghĩ của chúng ta đồng thời che mờ chúng ta đến những khả năng khác. Bác sĩ Snow đã sử dụng một phương pháp nghiên cứu khác thường theo tiêu chuẩn y tế ngày nay, gần giống với công việc thám tử, phù hợp hơn với việc điều tra nguyên nhân, nếu không muốn nói là với cả thử nghiệm phương pháp chữa bệnh. Sự khảo sát của ông về một mẫu của hai ngoại lệ đã chứng minh. Ông bắt đầu với một ý tưởng và sau đó nhìn vào dữ liệu. Dân số của ông là một cộng đồng mục tiêu.


Tôi đã dành hai giờ một ngày trên Zoom với một số người ở Quebec, chủ yếu là các bác sĩ phòng cấp cứu, một số làm việc với bộ y tế của chính phủ. Không dễ để đưa ra lập luận này, vì lý do chính đáng: họ phải đối phó. Cuối cùng, trong một trong những cuộc gọi, Joanne Liu, một bác sĩ phòng cấp cứu vừa hoàn thành hai nhiệm kỳ với tư cách là chủ tịch của Tổ chức Bác sĩ không biên giới, đã nhớ lại một trại tị nạn ở Bangladesh, nơi một đợt dịch tả dự kiến bùng phát lại không xảy ra. Cô đã tự hỏi về nền đất sét. Sau đó, một y tá từ British Columbia, người đang hướng dẫn nhân sự phản ứng trong khu bảo tồn First Nations ở đó, đã nhận xét rằng cho đến nay không có sự bùng phát nào ở đây. Thật vậy, một thành viên của một khu bảo tồn, người gần đây đã bay trên một chiếc máy bay bên cạnh người có kết quả dương tính, đã không bị nhiễm.


Chúng tôi thành lập một nhóm nhỏ hơn trên Zoom, ba nhà tư duy ngoại biên, và ba bác sĩ dày dạn kinh nghiệm để cố gắng giải thích một số điều dị thường này. Công việc điều tra nguyên nhân phải đi lên mọi con đường có thể. Vì vậy, đây là một vài, một số có thể vô lý. Một số loại thuốc, bản thân nó, bên cạnh việc điều trị một căn bệnh, liệu có thể khiến con người dễ nhiễm hoặc khó nhiễm vi-rút hơn không? Chúng ta có thể dùng một số loại phổ biến cho bệnh tăng huyết áp, cholesterol, lo âu và nhận dữ liệu về việc sử dụng chúng ở những nơi có tỷ lệ nhiễm virus cao và thấp. (Chúng tôi đang cố gắng. Hanieh Mohammadi, một sinh viên đang học tiến sĩ mà tôi giám sát tại McGill, đã gửi email cho tôi khi tôi viết về một báo cáo ở Ý rằng virus có thể khó tấn công những người thiếu vitamin D hơn.) Hoặc Israel so với các nước Ả Rập, và những đám cưới của người Do Thái. Có cái gì trong thức ăn, gen hay bệnh tim? Việc ăn muối hay đường có liên quan gì đến tính nhạy cảm và mức độ nghiêm trọng không? (Ban đầu tôi đưa Vitamin D vào trong danh sách này, nhưng đã bỏ ra vì nó quá xa vời!) Hoặc những hạt nhựa nhỏ li ti, có thể có nhiều trong không khí của những nơi đô thị phát triển? Một mặt, ô nhiễm không khí gây ảnh hưởng xấu cho phổi. Mặt khác, liệu nó có thể làm cho virus phát tán xa hơn một hoặc hai mét không? (Tôi cũng sẽ loại giả thuyết này ra, nhưng sẽ xem xét lại.) Frank Fan Xia, giáo sư trường kinh doanh ở Rennes, Pháp, đã viết thư cho tôi với lời nhận xét sau: Sự phát tán Phân-miệng có thể giải thích sự bùng phát của SARS-CoV năm 2003 ở Hồng Kông (Cotruvo et al, 2004 và Yeo et al. (2020) và SARS-CoV-2, được tìm thấy trong phân của bệnh nhân (Holshue et al, 2020) và bồn cầu (Ong et al, 2020), có thể cũng truyền qua đường phân-miệng. Nếu bạn sống trong một tòa nhà chung cư / khách sạn, hoặc tàu du lịch, và nếu bất kỳ người hàng xóm nào bị nhiễm bệnh, vui lòng sử dụng nước tẩy rửa để làm sạch nhà vệ sinh và cống nhà bạn. Tôi thấy câu chuyện của Bác sĩ Snow ở đâu đây? (Frank cũng đề cập đến khí dung và ống thông gió.) Ai mà biết?


Những gì tôi biết là chúng ta nên nghĩ về mọi thứ có thể, bởi vì một số lời giải thích chính về nguyên nhân có thể đang nhìn thẳng vào mặt chúng ta, giống như Tiến sĩ Snow đã làm. Có một Bác sĩ Snow nào nữa ngoài kia không?


(St)


https://www.facebook.com/namhhn/posts/3079575162104400?comment_id=3079892695405980&reply_comment_id=3079897538738829&notif_id=1589632830854142&notif_t=comment_mention 


Ý kiến không được cho phép