NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO


 

(Hồi tưởng của một 1X6)

 

Một ngày oi ả của năm 197X, lúc máy bay B52 mới đánh phá 12 ngày đêm và bị bắn rụng như sung nên Hiệp định Paris đã được ký kết nhưng miền Nam còn chưa được giải phóng, hầu như tất cả các nam nữ học sinh giỏi nhất của miền Bắc khi đó được tập trung đưa lên trường Đại học kỹ thuật quân sự. Đó không phải là năm đầu tiên đại đội “1X6” được lập ra, để đào tạo cho gần 200 học sinh giỏi nhất chuẩn bị cho đi học nước ngoài, hồi đó chỉ có Đông Âu (Liên Xô, Đông Đức, Rumani, Bulgari, Hungary, Ba Lan…). Tất nhiên còn những học sinh cũng rất giỏi và đạt điểm thi đại học cao (thời đó chỉ có một kỳ thi đại học chung cho cả miền Bắc), nhưng vì vấn đề gì đó, chẳng hạn lí lịch nên không được đi nước ngoài, cá biệt còn có người không được vào đại học. Cũng như có nhiều học sinh đỗ cao nhưng học dự bị ở Thanh Xuân rồi cũng đi Đông Âu, nhưng phải nói rằng vào năm ấy đại đa số những “vì sao đất nước”tập trung ở Vĩnh Yên khi đó…

 

Đó là định hướng đào tạo dài hơi cho đất nước, mà người khởi đầu không ai khác là bác Tạ Quang Bửu, và người thực hiện rất tích cực và đầy trách nhiệm là Trung tướng Đặng Quốc Bảo (người đã từng làm hiệu trưởng trường ĐHKTQS, và sau này khi lên Bộ thì vẫn phụ trách chương trình này). Nhưng khác năm trước, năm nay còn có tới năm chục vị tướng tá cũng được mời lên Vĩnh Yên. Có những vị tướng mà tên tuổi lẫy lừng, đến hôm ấy bọn học viên (tức là học sinh vào trường quân sự thì đều là “học viên”) mới được chiêm ngưỡng. Có vị chỉ cấp tá thôi, nhưng chiến công vang dội từ thời Điện Biên Phủ còn được nhân dân vinh danh tới tận ngày hôm nay… Phải nói là năm chục vị ấy có lẽ là gần toàn bộ những thủ trưởng lớn nhất trong quân đội thời bấy giờ, trừ những người còn đang chỉ huy ngoài chiến trường chưa bao giờ ngơi tiếng súng – chứ tướng ngày xưa có đông và nhiều như … bây giờ đâu! Và năm chục vị ấy xếp hàng đứng cả loạt, trước gần 200 con cháu cũng đứng xếp hàng đối diện theo đơn vị trung đội.

 

 Đại diện của 50 vị tướng tá lên phát biểu, bây giờ chỉ nhớ được ý của bài phát biểu ngắn gọn và rất hay. Đại ý là trận chiến để giải phóng miền Nam lần này là lần quyết định, “lần cuối cùng” đấy, rất cam go. Nếu chúng tôi không thắng được trận chiến này, thì trận sau sẽ là trận chiến của “chúng nó” – 200 đứa học viên này, trong đó đều có con em của các vị tướng tá chúng tôi ở đây. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng “giao đứt con em cho tổ chức” đào tạo, để “không bận tâm còn chiến đấu giải phóng đất nước”… (một trận sống mái là đây!). Thay mặt nhà trường, hiệu trưởng (cũng mới chỉ cấp đại tá thôi)  đáp lời, xin quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ ưu tú!

 

Phải nói rằng học năm dự bị ở trường quân sự rất vất vả, nhưng cũng được tạo điều kiện tối đa cho sự học. Chuyên gia nước ngoài trực tiếp sang dạy ngôn ngữ, loa phát tận giường suốt ngày bằng tiếng nước ngoài… Nếu không được chọn vào đây có lẽ nhiều thanh niên trong số ấy đã đi ra chiến trận, như rất nhiều bạn đồng trang lứa. Có 3 môn học duy nhất: toán, máy tính, ngoại ngữ. Hồi đó việc “giao tiếp với tây” là gì đó phạm thượng ghê lắm, mặc dù “tây” đa phần cũng là “anh em XHCN” chúng ta cả - có mấy học viên khi về phép, ở Hà Nội xì xồ giao tiếp với “tây” lập tức bị hốt ngay – chính tướng Bảo phải đứng ra bảo vệ, rằng riêng học viên 1X6 cứ cho chúng nó giao tiếp thoải mái đi, để làm quen dần…

 



Các vị lãnh đạo ngành giáo dục của miền Bắc lúc đó đã tính trước rất xa đấy. Họ đưa các tài năng trẻ đi học đủ các ngành nghề mà theo tính toán là sau này đất nước sẽ cần để bảo về và xây dựng đất nước (còn việc sau này đất nước không tận dụng được họ với khối kiến thức và kinh nghiệm học được lại là chủ đề khác nhé). Đây là lần đầu tiên quân đội đưa “lính” của mình đi học những ngành dân sự, gọi là “trá hình” cũng không quá đâu, và sau này các “nước anh em” cũng biết, họ cũng ngại ra phết đấy! Tức là miền Bắc đã chuẩn bị “quyết chiến”, và trong trường hợp thắng lợi thì phải có bộ khung của các lứa học sinh 1X6 để mà kiến tạo nước nhà. Còn nếu chưa thắng được ngay, thì chính các lứa 1X6 phải đem về chiến thắng! Ai là người chủ trương không ném những tài năng vào chiến trường ác liệt mà khả năng sống sót là quá thấp, bây giờ thực khó biết chính xác, có lẽ tầm bác Bửu cũng chưa thể quyết được những việc như vậy. Có lẽ phải là bác Giáp, bởi vì tướng Mân thì rõ ràng chủ trương đưa tất cả vào thử lửa ở tiền tuyến rồi. Có những vị tướng ngày nay vào năm đó đang là chú lính quèn trên đường vào chảo lửa Quảng Trị thì được lệnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi quay ra cho đi học, họ vẫn rất nhớ điều này...

 

Nền khoa học kỹ thuật của miền Bắc và sau này có lẽ của cả nước phải ghi công của hai vị, là tướng Giáp và bác Bửu. Công lao của bác Bửu rất lớn, là chọn được những người tài – trước đây đi học nước ngoài chủ yếu là con em cán bộ cao cấp chứ không dựa vào học lực nhiều, còn bây giờ “thi” chứ không “cử” nữa! Sau này người ta chỉ lăn tăn một chút thôi, là bác Bửu vốn là một nhà khoa học lớn, rất giỏi về toán-lý, có lẽ vì thế bác cũng để lại một chút ảnh hưởng trong giáo dục chăng, nhưng hồi những năm 6X-7X ấy tất cả học sinh “học giỏi” gần nhưng đồng nghĩa với việc phải giỏi toán, còn những con em ưu tú nhất phải/được đi học toán hay vật lý lý thuyết!

 

 

Năm ấy có 3 học viên được quyền lựa chọn học bất cứ ngành nào ở bất cứ trường nào: NL Anh, BV Hà, VT Thành. Và chả có gì ngạc nhiên khi cả 3 đều không hẹn mà cùng lựa chọn: khoa Toán trường đại học Tổng hợp quốc gia mang tên Lô-mô-nô-xốp (Matxcơva, Liên Xô cũ). Tất nhiên đó là một môi trường đào tạo hàng đầu. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là sự lựa chọn ngành nghề… Gần 200 con người đó tất nhiên về sau đều “thành người”, đều nắm giữ những vị trí quan trọng trong khoa học-kỹ thuật hay giảng dạy đào tạo cả. Nhưng…

 

Việc học kể cả giữa một môi trường toàn sinh viên xuất sắc như MGU cũng không phải quá khó đối với những con người ưu tú nhất của miền Bắc. Mỗi con người có một số phận khác nhau, và những người giỏi thì kiểu gì cũng sẽ thể hiện được mình. VT Thành nhanh chóng bị đuổi học vì một lý do lãng xẹt, sau này anh trở thành chuyên gia kinh tế, ta có thể thấy anh phát biểu mọi lúc mọi nơi. NL Anh và BV Hà đều trở thành giáo viên toán của trường ĐHKTQS, rồi quay lại trường cũ “làm phó tiến sỹ”. BV Hà gắn bó với nghề dạy học, sau này anh làm nhiều về đào tạo cũng như viết nhiều phần mềm cho học sinh. Sự nghiệp giảng dạy của NL Anh không kéo dài bao lâu, anh sớm trở thành “phủi”, đúng hơn là “nhà toán học phủi”, rất không đơn giản khi không dạy toán nhưng dùng toán để kiếm sống được! Hãy tưởng tượng xem, nếu Bộ đại học từ thời đó có định hướng khác hơn cho 200 học viên “những vì sao đất nước” này, cũng như cho 3 nhân vật đặc biệt này, thì liệu bộ mặt đất nước ta có thay đổi nhiều không? Nếu người học viên năm ấy, sau này thành đô đốc hải quân rồi vấp ngã, nếu năm đó đi học đánh bắt cá liệu có đỡ hơn chút nào không? Còn 3 ông được chọn kia, nếu một ông đi học nông lâm nghiệp, một ông học tâm lý giáo dục, một ông học địa chất thì sao…? Khó nghĩ quá!

 

(Ai quan tâm đến toán có thể dự buổi “show toán học” của bác NL Anh, “phủi” cho nên free:

  https://www.facebook.com/namhhn/posts/3125313174197265 )


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3127906537271262 


 

Ý kiến không được cho phép