NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĂN TỐI VỚI “DÉP CAO SU” (hay HỌC TOÁN – GIỎI TOÁN P.4)

Quả là có nhiều chuyện ai cũng biết là đúng mà không chịu làm theo. Chẳng hạn như thanh thiếu niên thì phải tập thể dục thể thao – nghe thì quá dễ hiểu và hợp lý nhưng có mấy ai làm theo đâu, toàn đến tuổi “cận hưu” rồi mới lo cuống lên đi tập, bạ ai rủ cái môn gì cũng tập. Hút thuốc lá có hại, đồng ý luôn, thế mà bây giờ phong trào cứ phải bập bập xì gà cơ...


Hôm nay trong lúc ăn tối với mấy “tycoon” mà tôi hay gọi là “dép cao su” bởi cái chứng ngại đi tất đi giày của họ, tôi có được chứng kiến một câu chuyện về khoa học và một hình ảnh rất phản khoa học. Một ông bác “người Việt trầm lặng” , tim đã phẫu thuật mấy lần, đi đâu cũng phải cầm theo thuốc, thế mà vẫn đi lại còn nhiều hơn chúng tôi, tham công tiếc việc cho đời “vì sợ nhỡ đâu lăn đùng ra là xong”. Một ông anh “dép cao su” tiểu đường cực cao, về lý thuyết bác sĩ bảo phải nằm cấp cứu mà còn khó qua khỏi, thế mà vẫn nốc vodka tòm tọp, giả cầy chén thả phanh – vì cơ thể nó thế, chưa giải thích được. Thế nhưng câu chuyện thì rất khoa học, đúng hơn là về mấy ngành khoa học:


-Chú không theo ngành của mình cũng phí đấy, tô pô học bây giờ phát triển lắm, chứ hai chục năm trước người ta nghĩ nó chả có mấy ứng dụng thực tiễn đâu.


-Vâng, thời các bác rồi sau này đến tận thời thời bọn em có cái ngành nghe oai lắm, đứa nào cũng muốn được học là “điều khiển học” (cybernetics) – bây giờ thấy chết lâu rồi...


-Đúng rồi, ông tổ Norbert Weiner nghĩ ra từ năm 1948 cơ mà! Nhưng khoa học cho thấy điều khiển học đi vào ngõ cụt, trong khi đó ngành “phỏng sinh học” (do Jack Steel nghĩ ra năm 1958: “bionics” – kết hợp giữa “bio” là sinh học với “nics” là điện tử) càng ngày càng phát triền! Lý do cũng dễ hiểu thôi: điều khiển học đòi hỏi tính chính xác, trong khi đó “mô phỏng” thì chỉ cần chính xác tương đối thôi, nên dễ thành công hơn nhiều...


-Tô pô của bọn em học thì hay nhưng khó lắm, mà cứ nghĩ nó chỉ có ý nghĩa trong toán học thôi, em rồi cũng bỏ đi buôn chứ chẳng làm nghề nữa, hóa ra bây giờ nó nhiều ứng dụng quá trời.Thống nhất được toán học hay không là nó đấy... Grigori Perelman cũng dùng rất nhiều đến tô pô học. Nhưng sao bác bảo bọn “phỏng sinh học” lại lên ngôi? Ví dụ?


-Ví dụ nhé: như bọn tớ phải làm tên lửa, nếu dùng lý thuyết điều khiển học phải bắn quả tên lửa trúng máy bay thì rất khó, khối lượng tính toán quá lớn trong thời gian giới hạn, chưa kể còn ứng xử của mục tiêu là chiếc máy bay với phi công nữa chứ. Thế nhưng nếu dùng nguyên tắc của “phỏng sinh học” thôi, không cần bắn trúng máy bay đâu mà chỉ cần tiệm cận, cách mục tiêu mấy chục mét là tên lửa đã phát hiện được và nổ rồi thì khối lượng tính toán giảm đi rất nhiều. Tất nhiên ở đây còn một lý thuyết nữa được dùng đến mà bây giờ cũng rất phát triển, đó là “lý thuyết trò chơi” – toán ứng dụng của John von Neumann đấy! Các cậu trẻ, kinh doanh nhiều thể nào chả phải dùng đến nó, chứ không khó thành công lắm! À mà hay là John Nash của “lý thuyết trò chơi” tuy là nhà toán học mà được giải Nobel đấy (nhưng về kinh tế)...


-Có lẽ bọn em cũng dùng đến “lý thuyết trò chơi” trong kinh doanh đấy, nhưng dùng một cách tự phát thôi chứ chả đến mức chủ động áp dụng đâu. Như bọn anh làm máy tính thì phải dùng tới rồi. Trong làm ăn bọn em có dùng đến toán, nhưng toàn phép suy luận đơn giản thôi...


Thấy mấy môn khoa học có vẻ cao siêu quá, tôi mới mượn rượu hỏi “dép cao su” xem áp dụng toán vào buôn bán thế nào, có bí quyết nào hay thì chia sẻ? Dép cao su bảo:


-Trong kinh doanh toán dùng rất nhiều, nhưng chả có gì quá cao siêu cả, chủ yếu dùng để đủ đọc bản phân tích tài chính là được. OK anh sẽ bảo cho chú một nguyên tắc kinh doanh theo anh là rất quan trọng, đã chia sẻ với không biết bao nhiêu anh em bạn bè đệ tử rồi, ai cũng bảo hiểu rồi, dễ quá, làm ngay... cuối cùng đếm trên đầu ngón tay cái số đứa làm theo.


-Dễ thì đưa đây em áp dụng ngay, chơi luôn!


-Rồi xem! Đây nhé, doanh nhân nào thì cũng cần phải đọc, phải hiểu Luật Doanh nghiệp, các mức thuế áp cho doanh nghiệp, cho thu nhập cá nhân, cho tài sản, công cụ... Ai cũng bảo biết rồi, thì đọc nữa, biết kỹ đi. Rồi có thấy là Luật này ưu ái doanh nghiệp hơn cá nhân không? Chắc thế chưa?


-Biết rồi, công nhận luôn, rồi sao?


- Đấy bài toán đấy, nếu thực sự hiểu và tin vào điều đó, thì mọi thứ ta có đều phải đưa vào doanh nghiệp, tức là công ty ấy! Nhà cửa, xe pháo, tiền bạc, cổ phần cổ phiếu, chi phí, thuế khóa... tất tần tật luôn!


-Thế anh đã làm thế chưa, lâu chưa? Có “thủ thế” cái gì bên ngoài không?


-Anh làm thế từ năm 1990, cái gì cũng đứng tên công ty tất! Anh có rất nhiều công ty, vì mình là nhà đầu tư chuyên nghiệp mà, thế nên phải nghĩ cái gì cho đứng tên công ty nào thôi, nhưng đấy là việc phụ. Nếu chỉ có một công ty thì anh vẫn cho tất cả đứng tên công ty ấy!


-Có chí khí, thế là mình đang uống rượu bằng chi phí công ty anh chứ gì, đồng ý hehe! Vợ con anh có nghe không hay chống lệnh?


- Đấy là toán đấy, nếu ta tin vào độ đúng đắn của lời giải bài toán, thì phải kiên quyết thực hiện theo nó chứ! Vợ anh cũng dân toán, nó thấy đúng thì làm thôi... Bảo cho bao nhiêu người rồi, toàn gật gật gù gù, rồi làm nửa vời, đã nửa vời thì làm sao biết đúng sai nữa, phí công!


Tôi đã nghe cái “thuyết” này lâu lâu rồi, nhưng hôm nay mới nghe thật rõ các lý do cũng như các phản biện, tuy vậy viện dẫn hết ra đây có lẽ không cần thiết. Nếu thấy quan trọng các bạn tự phân tích được, không quá phức tạp đâu, mặc dù nó cũng là toán đấy! Thôi thì hôm nay nhân “ngày doanh nhân 13/10” tôi xin chia sẻ bí quyết đơn giản đó với các doanh nhân – những người vất vả nhất trong cái xã hội này. Chúc các bạn không thành công cũng thành (doanh) nhân...! 





Ý kiến không được cho phép