NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐỌC VỀ KHOA HỌC

(Dành cho người đọc chậm)

 



Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm đọc những bài báo viết về các vấn đề khoa học kỹ thuật dưới góc độ một người không chuyên, nhưng có nhu cầu tìm hiểu, theo dõi khá đều đặn các trào lưu khoa học, các bước tiến mới của công nghệ, chỉ vậy thôi chứ không hơn. Liệu một người bình thường với kiến thức phổ thông (hay cứ coi như với đầu óc của một kỹ sư đi), với sự giúp đỡ  vô tư và rất bổ ích của Google, với khả năng nếu khó hiểu hay chuyên sâu quá thì tham khảo ý kiến của những vị trong ngành… như tôi có thể đọc hiểu và đánh giá về những bài viết (không phải trong những tạp chí chuyên ngành nhé) về các chủ đề “thời thượng” như “4.0”, “tổ hợp gen”, “AI”, “Big Data”… như thế nào?

 

Hãy lấy một ví dụ, chẳng hạn một bài báo sau:

https://tuoitre.vn/buoc-tien-moi-dua-tri-tue-nhan-tao-vao-chan-doan-hinh-anh-y-te-tai-viet-nam-20200626154509091.htm?fbclid=IwAR2E_wRS6pjlVIx_lOJbRrVfOlzxtyZ3y7AO95_hgL5BsJCKgAJGBB9l7rI

 

Bài báo hoành tráng nói về một “thành tựu” rất lớn của Tập đoàn Vingroup trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào việc chuẩn đoán bệnh, mà lại là các bệnh ung thư thì quá là thời thượng, nhu cầu vô cùng lớn và thực sự nếu có kết quả khả quan thì sẽ có tương lai rất sán lạn (K gan, phổi, vú thì quá phổ biến, quá nhức nhối rồi, đúng trọng tâm nhất rồi còn gì!). Tôi quan tâm tới chủ đề này còn bởi vì đã và đang có nhiều người thân quen phải chật vật để phòng và chữa các căn bệnh K quái ác này nữa, tại sao mình lại không tìm hiểu để xem khi “ông lớn” Vingroup ra tay, dùng công nghệ hiện đại, lại được chấp nhận tiến hành thử nghiệm ở  ba bệnh viện gồm: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City thì ấn tượng ban đầu quả là phấn chấn, hy vọng và thâm chí có cả tự hào, người Việt Nam ta dám nghĩ dám làm là đây chứ đâu! Đúng là “Vin” có khác, làm cái gì cũng ra tấm ra món…!

 

Nhưng khi đọc kỹ bài báo, kinh nghiệm lâu nay tích tụ lại nhắc nhở tôi: hãy cẩn thận, việc đầu tiên là phải xem mấy ông “khối C” này viết có đúng ý người ta không đã! Các phóng viên ngoài chuyện chụp ảnh thì có vẻ thạo, ngoài ra ẩu vô biên, chưa kể nhiều khi chả hiểu câu chuyện đang nói về cái gì đâu, nhất là những vấn đề khoa học! Nếu họ chịu khó cứ viết (hay ghi âm rồi về chép lại) đúng những gì người ta nói ra thì đã quá tốt rồi, nhưng nếu không lại tự “sáng tạo” thì thảm họa… Thế phải xem kỹ thôi! Xem đi xem lại rồi tôi đành đi đến một kết luận đáng buồn: cái bạn phóng viên này tuyệt đối không hiểu chủ đề người ta đang nói tới là cái gì cả, ghi lại được cái gì thôi thì quăng hết lên mặt báo vậy! Các bạn có thấy thế không nhỉ? Đọc cái gì người viết họ hiểu chủ đề khác hẳn những khi người viết mù tịt, lúc đó thì có copy paste rồi cũng vẫn lộ, vẫn khó như thường! Tất nhiên là ca ngợi VinDr “dự án mũi nhọn”, “sẽ vươn ra thế giới”… thì bạn này viết được, chứ cái gì dính đến chuyên môn nhất là về AI với Big Data thì chắc chắn bạn này không hiểu!

 

Cứ cho là thế đi, nhưng về bản chất thì câu chuyện tốt không, phấn khởi tự hào không vẫn là quan trọng hơn! Gạt bỏ chữ nghĩa sang bên, tôi lại xem kỹ hơn, thôi các tiến sỹ trẻ này làm cái gì, nói cái gì 2 năm trời nay, ít nhất nó cũng thể hiện ra qua bài báo này! Không dám tin ngay, tôi xem đi xem lại, ngẫm mãi rồi mới rón rén đi đến kết luận: “VinDr đi đầu (như trong bài báo nói mấy lần) thì OK, nhưng đi đầu cái gì, trong việc gì?”. Nếu đây là một quảng cáo treo ở Vinmec thì OK, viết thế cũng xuôi tai, nhưng đây là phát biểu của mấy tiến sỹ, tôi chờ đợi hơn nhiều ở họ, một cái gì gợi mở, khám phá, chứ không phải mấy từ thương mại PR rẻ tiền. Vậy họ đang đi đầu cái gì?

 

Theo lời tiến sỹ trẻ, thì ngược lại với nước ngoài, ở ta ung thư tràn lan bởi vì 70% bệnh nhân phát hiện quá muộn (còn “tây” là 20%). Không sai gì cả, bác sỹ ta cũng kinh nghiệm lắm, giỏi lắm… cũng không sai gì cả. Thế tốt quá còn gì, “phần mềm, sự trợ giúp của AI có thể làm tăng độ chính xác của chẩn đoán, đặc biệt trong ngành chẩn đoán hình ảnh. Trong ứng dụng tại bệnh viện, chúng tôi kỳ vọng rằng các bác sĩ khi đọc phim xong, có thể tham khảo ý kiến của máy. Độ chính xác của máy và bác sĩ sẽ bù trừ cho nhau”. Tôi không thích câu này lắm, thế nên càng đọc đi đọc lại, rồi Google, rồi hỏi sự trợ giúp…”. Nghe xuôi tai đấy chứ? Chưa xuôi…

 

Hóa  ra thì sẽ như sau: nếu sai là vì bác sỹ, còn đúng sẽ do có “sự trợ giúp của AI”. Giời ạ, xem kỹ thêm xem nào. Bản thân dữ liệu ảnh, cụ thể là cái bức ảnh thì không phải dữ liệu lớn. Kiến thức của bác sỹ, để đưa ra quyết định với các bức ảnh chụp phổi kia, cái nào hoặc mấy cái cho biết có dấu hiệu ung thư cũng không phải dữ liệu lớn. Đưa cái kiến thức đó vào máy cũng không hề là dữ liệu lớn (và không phải AI)! Thế thì làm gì có “trí tuệ nhân tạo” mà để có “bước tiến mới”? Phân tích ảnh bằng gì, người hay máy không quan trọng bằng cách chỉ ra được phải phân tích theo những quy tắc nào, còn nếu nói được vì sao nữa thì quá tuyệt – nhưng ở đây đọc đi đọc lại rồi tôi đoán không mò đâu – là chả có quy tắc nào mới cả! “5 giây” được nói đi nói lại trong bài báo, nhưng xin hỏi trong 5 giây ấy thì cái máy nó chạy cái gì bên trong, hay cao siêu quá tôi (và bạn đọc) không hiểu được đâu?

 

Thế Phạm Nhật Vượng bị lừa à? Hay cả Vượng, cả chúng ta bị lừa? Hay mỗi chúng ta thôi…? Nó nhắc tôi câu chuyện mới xảy ra 09/7 đây thôi, với cái  hội thảo của các nhà khoa học được cho có uy tín nhất Việt Nam về “giải mã gen xác định nguồn gốc người Việt” (mà hình như nếu không nhầm thì nguồn tiền nghiên cứu cũng từ Vingroup mà ra). Cũng một chủ đề khoa học với các thuật ngữ thời thượng đao to búa lớn. Tôi rất lấy làm tiếc khi trích dẫn nhận xét của một “khách không mời mà đến” là ông NLA:

- Các tác giả khẳng định chỉ làm mỗi việc đưa mẫu vào máy đo và bấm trình cho máy tính xử lý và cũng không giải thích được kết quả do máy in ra là gì.

- Các tác giả thậm chí không giải thích được các kết quả in ra, các trục tọa độ có ý nghĩa gì.

- Các tác giả hoàn toàn không biết gì về các thuật toán được dùng để xử lý dữ liệu.

- Các tác giả không nói được dữ liệu đã được lấy thế nào. Các tác giả đã không nói được dựa trên tiêu chí nào để biết được dữ liệu đã được lấy có chuẩn không. Các tác giả không đưa ra được định nghĩa ngôn ngữ cũng như các tiêu chí khác nhau. Các tác giả không giải thích được ngôn ngữ phụ thuộc vào gen ra sao. Các tác giả không nói được từ phân tích gen phát hiện ra sự tăng dân số thế nào?

- Các tác giả không đưa ra được khái niệm người Kinh, người Việt, thậm chí "chúng ta" là ở đâu. Có mỗi 100 mẫu gen mà khẳng định là đại diện cho cả dân tộc.

- Trong toàn bộ công trình nghiên cứu cũng như buổi trình bày, không có một thông tin nào đủ tin cậy để được gọi là khoa học.

 

Tôi xin trích dẫn thêm nhận xét của ông NMH, chuyên gia về AI:

“Một lối nghiên cứu khoa học điển hình của các lều khoa học Việt Nam. Từ ngày có trào lưu IR4.0 họ vớ lấy cái bọt xà phòng Big Data làm phao rồi lao ra đại dương đầy cá mập với mục tiêu vượt biển tìm ra lục địa tri thức mới. Họ cưỡi trên cái bọt đó rồi lắp động cơ (các framework người ta) vào, không đổ xăng (lao động tư duy) mặc cmn sóng đánh đi. Mắc vào đám ván tầu vỡ liền hô toáng lên "Eureka! Vùng đất mới là đây! Bệnh hoang tưởng của những cái đầu đất….”

 

Vậy chả lẽ Mr Vượng cũng bị lừa? Rất nhiều người sẽ bảo tôi: “tỷ phú $ không ngu đâu” hay “đừng dạy thằng nhà giàu tiêu tiền”, “đã bằng một góc người ta chưa mà nói”… đại loại thế, toàn luận chứng nghe rất nhàm tai rồi nhưng chả hề khoa học tí nào! Vâng, Mr Vượng đầu óc rất sắc bén, chưa kể “đông tiền” là một lợi thế hiển nhiên và nhiều dự định của anh ta đã trở thành hiện thực trong thời gian rất ngắn, tôi cũng vô cùng ấn tượng! Nhưng niềm tin của tôi vào một PNV giỏi về khoa học kỹ thuật (ít nhất như một người lãnh đạo, chứ người như PNV thì cần gì bằng cấp hay danh hiệu GS-TS để trang trí nữa) bắt đầu lung lay rất mạnh sau khi anh ấy xắn tay áo sản xuất ô tô, dùng tế bào gốc để chữa cho trẻ tự kỷ, rồi chớp thời cơ làm máy thở… Bây giờ lại đến vụ chống ung thư bằng AI này… Hướng đi không sai, OK, nhưng nếu nói thẳng với nhau một câu, là chưa có bước tiến nào cả, có phải không nhỉ?

 

PNV có phong thái rất chịu chơi, là vung tiền ra tuyển mộ các tài năng trẻ từ nước ngoài về làm việc, và việc các em chấp nhận về nước (với điều kiện đãi ngộ không tồi) là đáng hoan nghênh. Nhưng “mần khoa học” kiểu này thì xin lỗi, có bao giờ các em ngồi với nhau rồi nghĩ xem mình đang làm cái gì không? Tôi rất muốn được thực sự tự hào vì các em, nhưng không phải cái vụ “5 giây” này…

 

Thôi tôi lan man quá rồi, có mỗi việc đọc báo thôi mà lắm lời… Nếu có vị nào có cao kiến hay chỉ ra chỗ tôi (đọc) sai, hay “ý tại ngôn ngoại” nó ra làm sao, thì phúc cho tôi quá! Còn với vi tỷ phú “tay to” PNV, tôi vẫn muốn chúc anh có thành công với các dự án có hàm lượng chất xám cao, Việt Nam rất cần các đột phá về công nghệ đấy! Nhưng thành công thực sự cơ, chứ không phải cái kiểu Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn đang làm này…

 

Xem và bình luận tại đ��y: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3235605319834716 


Ý kiến không được cho phép