NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HÙNG NHÂN - NGƯỜI TÙ Ở "MATROSSKAYA TISHINA"



( Phần 1).

Đúng 25 năm trước đây, khi đang yên ổn làm ăn ở Moscow thì một tai họa ập đến với gia đình tôi .Lúc đó cu Bi (Hưng Còi) mới chưa đầy 2 tuổi ,còn Heo Con mới hơn 4 tháng .

Tôi vẫn còn nhớ ,đấy là ngày thứ bảy ,mùng 7/7/1995.

Lúc đó vợ chồng tôi đang thuê nhà ở cùng với Ban quản trị ốp Búa Liềm ,gần bến tàu điện ngầm Búa Liềm .

Vào khoảng 8 giờ tối ,khi hai vợ chồng đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng ồn ào và nhìn thấy tia lửa từ phía cỗng sắt chung của tầng 2 bắn tóe ra .

Gấu nhà tôi hoảng hốt la lên : anh ơi ,cướp ,cướp . .

Đã quá quen với cuộc sống đầy nguy hiểm bên Nga thời kỳ này ,tôi vẫn bình tĩnh bước ra hành lang và ngó ra cửa .

Trước mắt tôi là một lũ cảnh sát đặc biệt ,súng ống lăm lăm trong tay ,đang dùng đèn khò để cắt khóa , phá cửa .

Tim như ngừng đập ,tôi chạy vào nhà nói vợ Gấu :

Cảnh sát ,không phải cướp đâu .

Lúc đó ,ở trong nhà tôi có 2 cục vàng ,mỗi cục gần 800 gram ,tức là khoảng hơn 20 lạng vàng (vì hồi đó tôi đang tổ chức phân kim ,lấy vàng từ phụ tùng máy tính của Liên Xô cũ) .

Tôi cầm một cục nhét vào dưới gốc cây cảnh để ở ban công ,cục còn lại Gấu nhanh trí đút ngay vào ngực .

Một lũ cướp ngày ập vào .Sau khi dí súng vào đầu và bắt tôi nằm úp mặt xuống đất ,cuộc lục soát bắt đầu .

Khoảng 5 phút sau bọn cướp đã tìm được cục vàng giấu dưới gốc cây (đây cũng là sai lầm ngu xuẩn nhất của tôi) vì sau này tôi mới biết tình huống này là case study trong các trường an ninh .

Riêng cục vàng Gấu giấu trong người thì thoát vì lúc cảnh sát ập vào ,Gấu đã nhanh trí bế Heo Con vào lòng .Văn hóa châu Âu ,kể cả Nga lợn vẫn tôn trọng phụ nữ và trẻ em ,vì vậy Gấu được mời ra ngoài và không bị khám xét cả .

Lúc đấy giá như tôi bình tĩnh giấu cục vàng thứ 2 vào chim cu Bi rồi đóng bỉm vào thì có lẽ thoát rồi .

Để tiện cho việc khám xét ,bọn FSB (tương tự như KGB thời Xô Viết) lùa tôi sang căn hộ đối diện (là nhà của Việt và Sơn ,Ban quản trị Ốp Búa Liềm).

Nhìn qua cửa số thấy bên dưới có một xe cảnh sát ,bên trong có 2 chú đang hút thuốc .Ước lượng khoảng cách từ mặt đất đến đây khá cao ,chắc cũng gần 25 M mà tường lại phẳng ,không có chỗ nào để đặt chân nên tôi bỏ ngay ý định trốn bằng đường này .Nhìn đi ngó lại ,chỉ còn mỗi chỗ đổ rác là lối thoát duy nhất .Ngặt một mỗi lục tung hết cả tủ của nhà Sơn Việt ra vẫn không tìm được một đoạn dây nào .Đã tính đến cả phương án xé ga giường ra làm dây nhưng vẫn không đủ.

Giá mà lúc đó tôi có độ 25 M dây thì có lẽ số phận của tôi đã khác .

Ngoài cục vàng khoảng gần 800 gam ,cảnh sát còn thu của tôi hơn mấy tấn linh kiện máy tính mà hàm lượng vàng trong đó lên tới gần 30kg.

Đến khoảng 6 giờ sáng ,việc khám xét và lập biên bản kết thúc .Khi bị giải ra đồn ,tôi mới biết ngoài tôi còn có Hà Huấn và Thoa ,người cầm đầu một nhóm chuyên phân kim thuê cho tôi cũng bị bắt .Hóa ra bọn FSB đã ngồi rình từ sáng ,chúng chờ cho nhóm của Thoa mang nguyên liệu từ khu nhà tôi ở ra rồi mới bắt .

Trên đường đi ,tôi bảo Hà và Thoa: có gì mọi người cứ đổ hết cho tôi nhé .Nhớ là không được khai gì .

Khoảng 9 giờ ,sau khi lấy lời khai ,Hà và Thoa được thả về ,còn tôi bị đưa vào giam ở một căn phòng tối đen như mực ,rộng chừng 4-5 M2 .

Sau này Gấu nói là lúc đó Gấu chưa hình dung được mức độ nguy hiểm của sự việc ,nghĩ rằng chỉ dăm bữa ,nữa tháng ,chạy tiền là ra thôi .Riêng tôi thì vì hay đọc và nghiên cứu luật nên biết quá rõ tội danh này .

Tôi đã phạm vào khoản 3 ,điều 88 Bộ luật hình sự của CHLB Nga .Thời Liên Xô ,tội này có thể bị xử cao nhất là tử hình (смертная казнь) .May mà từ tháng 7/1994 Nga sửa luật nên mức án cao nhất chỉ còn là chung thân mà thôi .

Buổi tối hôm đấy ,ngay khi bị dí súng vào đầu và bắt nằm úp mặt xuống đất ,ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là :năm nay mình mới 33 ,trường hợp xấu nhất bị xử chung thân thì cùng lắm chỉ 15 năm sau mình sẽ được tự do .Quả là quá dài nhưng lúc đó mình cũng chỉ mới 48 ,vẫn còn đủ thời gian để làm lại từ đầu .

Nằm ở đồn gần nhà ,hàng ngày tôi vẫn được ăn cơm do Gấu tiếp tế ngày 2 bữa ,liên lạc thì Gấu " bắn nét" cho tôi bằng cách giấu trong thức ăn .Thư của tôi gửi ra thường được viết bằng bút chì vào giữa những trang của các cuốn sách (bọn Tây cho người nhà gửi sách vào để đọc).

Khoảng một tuần sau thì tôi bị chuyển sang Nhà tạm giữ của khu Marino (tương tự như nhà tạm giữ của công an quận ,huyện ở Việt Nam).

Điều kiện sống ở đây đã có phần được cải thiện vì đã có bạn tù (từ 3-4 người) và đôi khi còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời .Để mọi người hình dung thì phòng giam bọn tôi rộng khoảng hơn 25 M2 ,có WC và vòi nước ngay trong nhà nên tắm giặt thoải mái .

Hàng ngày, Gấu tranh thủ gửi cô Giang Phan Huong trông Heo con (lúc đó mới chưa được 5 tháng ) ,tay dắt theo cu Bi (lúc đó gần 2 tuổi) đi đưa cơm cho tôi .Vì trước đó Bi ở với bà Tây nên nói tiếng Việt hơi chậm .Gần 2 tuổi Bi chỉ biết nói mỗi từ Ba ,Ba .

Ngày nào cũng vậy ,sắp đến cửa phòng giam là Bi lại kêu Ba ,Ba .Thế là tôi biết có vợ và con đến thăm .Mặc dù không được ra gặp nhưng vẫn nhìn thấy hai mẹ con qua song sắt ,tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào .

Vì đây không phải là lần đầu tiên trải qua " Trường đại học lớn" nên cuộc sống ở trong tù đối với tôi thực ra cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm .Có điều lúc nào tôi cũng lo cho mấy mẹ con ở ngoài .

Gấu mới 26 tuổi ,trong khi một nách 2 con ,trứng gà ,trứng vịt ,không biết sẽ sống ra sao đây ?

 

 

( phần 2).

Cần giải thích để mọi người hiểu rõ hơn về công việc của bọn tôi ở Nga hồi đấy .Chả là công nghiệp điện tử Liên Xô cũ và nước Nga sau này tương đối lạc hậu nên họ đã phải xử dụng rất nhiều vàng nguyên chất 99,9%(ở Nga gọi là vàng công nghiệp) để mạ các linh kiện điện tử của máy tính .Bây giờ nói thì chắc các bạn không tin chứ một máy tính cỡ trung bình của Liên Xô ngày đấy xử dụng gần 1,5 kg vàng (chính xác là 1,45 kg) ,còn máy tính lớn dùng trong quân đội chứa đến hơn 3 kg (khoảng hơn 80 cây). Đấy là chưa kể Bạch kim và các loại kim loại quí khác .

Từ năm 1992 cộng đồng người Việt đã biết thu mua các linh kiện điện tử để đem về phân kim ,thu lại vàng nguyên chất (còn trước đó chỉ phân kim từ vàng trang sức 583 và 585 (tương đương với vàng 14 tuổi ở Việt Nam). .Thời kỳ đầu do chưa có kinh nghiệm nên tỷ lệ thu hồi rất thấp ,chỉ đạt khoảng 70% ,nhưng cho đến năm 1995 thì công nghệ đã cực kỳ hoàn thiện .Tùy theo loại linh kiện mà tỷ lệ thu hồi đã có lúc lên đến hơn 95% .

Việc tổ chức phân kim hoàn toàn không đơn giản vì hàm lượng vàng trong các linh kiện điện tử khá thấp ,chỉ chưa tới 1% nên để thu được 1 kg vàng nguyên chất ,bọn tôi phải xử lý hơn 100 kg linh kiện điện tử .Qui trình đại khái là : dùng a xít HNO3 để phân hủy đồng ,sau đó lọc rửa rồi dùng nước vua hòa tan dung dịch có vàng .Tiếp theo là dùng hóa chất để vàng kết tủa thành chất sền sệt như riêu cua .Bước cuối cùng là dùng đèn khò để thu được vàng nguyên chất .Vàng sau đó sẽ được đưa vào bán ở DOM 5 ,nơi ở của các nghiên cứu sinh tiến sĩ và phó tiến sĩ .Hành trình tiếp theo của vàng sẽ là về Việt Nam hoặc đi Ba Lan .Ai là người cửu vạn những lô vàng này về Việt Nam tôi sẽ viết vào một dịp khác bây giờ mà tiết lộ e là hơi sớm .Có một kỷ niệm đáng nhớ là khoảng năm 1994 ,có lần vào khoảng 8 giờ sáng chủ nhật ,khi tôi đang ngon giấc thì nhận được điện thoại của bác Khang Chien Tran ở Kankovo gọi bảo đến lấy vàng về . Lý do là bọn Nga bố láo dọa khám chuyên cơ của Phó thủ tướng họ Đông A . Bạn bác Chiến là chuyên viên cao cấp của VPCP bay chuyến đấy ,mặc dù đã nhận nhưng cuối cùng lại không thể chuyển vàng cho bọn tôi về VN được (tiền công vận chuyển hồi đấy khoảng 5-600 USD /kg ) .Nếu vận chuyển về Việt Nam trót lọt thì mỗi kg bọn tôi lời khoảng 1.500-2.000 usd .Vì hồi đấy cảnh sát Nga hay dừng xe để khám xét nên để an toàn ,khi vận chuyển bàng ,tôi và Gấu thường đưa cả cu Bi cùng xe đẩy đi theo .Vàng được giấu vào xe đẩy của trẻ con ,rất an toàn .

Mãi hơn hai chục năm sau ,vợ chồng bác KhangChienTran vẫn còn nhắc lại kỷ niệm này .

Hồi đấy bọn tôi làm cò con nên mỗi lần chỉ dám chuyển 5-6 kg (khoảng gần 150 cây) chứ các soái như Chử Văn Đông có lần bị bắt gần 30 kg ở biên giới Ba Lan .

.Việc của tôi là móc nối mua nguyên liệu của bọn tây ( việc mua bán nguyên liệu này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo điều 88) nhưng cũng tương đối nguy hiểm vì dễ bị Tây lừa hoặc trấn .Thời đó ,để tự vệ bọn tôi thường mua súng ,tối ngủ để luôn dưới gối . .Sau đó tôi sẽ giao cho các nhóm làm gia công (lúc cao điểm có 3-4 nhóm làm thuê cho tôi ). Các nhóm tự mua a xít ,tự thuê nhân công và có trách nhiệm trả lại vàng nguyên chất cho tôi theo một tỷ lệ hai bên thỏa thuận .Vàng dư ra nhóm gia công sẽ được hưởng . Nếu có nhiều hàng để làm thì mỗi tháng trưởng nhóm gia công cũng kiếm được gần 3.000 USD .Công việc của các nhóm làm vàng này khá nguy hiểm vì mỗi khi đổ a xít vào kim loại thì phản ứng rất mạnh xảy ra .Khói đen bốc lên cuồn cuộn ,nhìn kinh hơn cháy nhà nhiều .Ban đầu tôi phải tổ chức cho các nhóm làm buổi đêm ở trong rừng ,nơi không có dân nhưng về sau mọi người có nhiều sáng kiến để khử khói và khử mùi nên việc phân kim được tiến hành ngay trong những căn hộ ở thủ đô Moscow .

Vì luật pháp của Nga qui định công dân không được mua án ,vận chuyển ,tàng trữ vàng công nghiệp nên hành động của bọn tôi bị coi là phạm pháp .Theo khoản 3 điều 88 thì khi buôn bán ,vận chuyển vàng với số lượng lớn (khoảng 50 gr trở lên) thì tôi có thể bị xử chung thân vì bọn tôi bị thu tại chỗ nơn 700 gam vàng nguyên chất và hàng chục kg vàng nguyên liệu (chưa được phân kim).

Sang đến năm 1995 vì việc cửu vạn đi Ba Lan và về Việt Nam gặp khó khăn nên bọn tôi quyết định tự đảm nhiệm .Vàng được xử lý thành chất lỏng ,đóng vào chai rượu Cognac rồi công khai đi qua cửa Hải Quan ở sân bay Sheremetyevo (Moscow).

Một cách khác là dùng máy cán để cán vàng thành hình dạng của các đai va ly ,sau đó sơn nhủ vào rồi tháo đai va ly thật ra ,thay đai bằng vàng vào .Mỗi va ly thường lắp được khoảng 3 kg vàng +1 kg lắp vào Diplomat nữa là 4 kg .Trước đó bọn anh Tiến Long hay lắp vào máy điều hòa BK 1500 rồi gửi hàng Cargo .

Tôi nhớ lần đầu tiên đi thử để dò đường .Vừa đưa valy vào máy soi thì bọn hải quan Nga kêu lên : giữ valy kia lại ,kiểm tra .Tim tôi lúc đó như ngừng đập ,tưởng bọn nó phát hiện ra vàng .Đến lúc thấy bọn nó bắt mở valy ra để lục soát bên trong thì tôi mới thở phào .

Vàng bố mày để ngay trước mắt ,phía bên ngoài valy cơ mà ,trong đấy có cái gì mà tìm .

Chuyện phân kim và vận chuyển vàng đại loại là như vây ,bây giờ quay trở lại nhà tạm giam .Sau khi tôi bị giữ khoảng 15 ngày thì chú em Hung Do Ngoc (từ bây giờ gọi là Hùng Con) và Gấu mới thuê được luật sư . Buổi làm việc đầu tiên tôi hỏi thì luật sư nói sẽ cố chạy cho tôi án treo .Nghe thì phấn khởi nhưng khi tôi yêu cầu luật sư trình bày phương án bào chữa thì bà ta ú ớ như gà mắc thóc .Thời gian cứ âm thầm trôi mà vụ việc của tôi vẫn chưa có gì tiến triển cả .Nằm cùng buồng với tôi là một chú Mafia ,cựu lính dù đã từng tham chiến ở Afganistan .Chú này can tội cướp ngân hàng và dùng súng bắn lại cảnh sát .Hai thằng khá hợp nhau nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào . Ngoài việc tập thể dục bằng cách hít đất và đi bộ thì thời gian còn lại bọn tôi thường chơi cờ vua .Tôi chơi cờ khá giỏi nên toàn phải chấp chú này một mã + một tượng mà vẫn thắng .

Sau khi tôi bị tạm giữ khoảng 1 tháng thì một buổi sáng ,chú Hùng Con đi cùng luật sư vào thăm và vui vẻ thông báo : lát nữa bọn em đi nộp tiền bảo lãnh cho anh ,chắc khoảng chiều nay anh sẽ được thả .

Sở dĩ chú Hùng Con được vào thăm là vì khi bị bắt , tôi đã giả vờ khai là không biết tiếng Nga và nên những lần luật sư vào làm việc ,chú Hùng Con luôn được đi cùng với tư cách là phiên dịch .

Sau khi gặp chú Hùng ,tôi trở về phòng với tâm trạng rất vui ,tuy nhiên vẫn hơi gợn một chút băn khoăn .Bởi vì ở Nga lúc bấy giờ việc nộp tiền bảo lãnh là mới và phạm nhân người nước ngoài được nộp là chưa có tiền lệ .

Ăn trưa xong tôi cứ nằm và trằn trọc mãi .

Quãng độ 2 giờ thì thấy Bi kêu lên : Ba ,ba .Quản giáo mở cửa bảo ra gặp người nhà .Linh tính báo cho biết điều tệ hại nhất đã đến .Khi nhìn thấy vợ ,một tay bế Heo Con ,một tay xách một túi đồ tiếp tế vừa khóc vừa nói : Bọn Viện kiểm sát không đồng ý cho anh nộp tiền bảo lãnh ,chắc lát nữa anh bị chuyển sang trại giam khác rồi .Vừa đưa tay đón Heo Con do Gấu trao ,tôi vừa động viên vợ bình tĩnh nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn rơi .

Cu Bi thì còn quá nhỏ nên vẫn vô tư bám vào chấn song và trèo lên cửa sổ .

Tội nghiệp các con của tôi !Các con còn quá nhỏ nên chưa hiểu được tai họa đang giáng lên gia đình ta .

Từ đây sẽ là cảnh ly biệt và chưa biết ngày đoàn tụ .

 

 

( phần 3).

Sau 30 phút ,thời gian thăm thân kết thúc .Tôi ôm bọc đồ lủi lủi đi về phòng sau khi đã ôm hôn từ biệt vợ con .Mặc dù đã xác định tư tưởng nhưng tâm trạng của tôi lúc đấy hết sức chán nản .Ông bạn Adrei phải vỗ vai và động viên .Tôi gạt tay Adrei ra và nói : mày hãy để tao yên .Ngồi một mình ,suy ngẫm lại mọi việc ,tôi lại thấy tiếc một cơ hội vượt ngục mà tôi đã vạch ra trước đó .

Kế hoạch của tôi như sau : Gấu dùng xi lanh hút hết nước quả trong hộp giấy Tetra pack ra rồi bơm máu vịt (đã pha chất chống đông vào).Buổi đêm tôi sẽ giả ho ra máu (tất nhiên là máu vịt) .Bạn cùng phòng sẽ đập cửa và gọi bọn cảnh sát đưa tôi đi cấp cứu .Vì đã tìm hiểu từ trước nên bọn tôi đã biết tên và địa điểm bệnh viện bọn cảnh sát sẽ đưa phạm đến cấp cứu .Chú Hùng Con sẽ chờ ở đấy với một cuộn dây thừng và một xe ô tô .Sau khi tôi được cấp cứu và đưa về phòng thì nhiệm vụ của chú Hùng Con là phải tuồn được cuộn dây thừng vào phòng cho tôi .Vì tôi là người nước ngoài ,phạm tôi về kinh tế ,không phải là đối tượng nguy hiểm nên chắc chắc thằng cảnh sát ngồi canh ở cửa phòng tôi sẽ chủ quan .Chờ đến khoảng 3-4 giờ sáng ,tôi sẽ buộc một đầu giây thừng vào lò sưởi và trèo xuống ,rồi lên xe tẩu thoát .

Sau khi thoát thì làm lại gọi chiếu với tên giả ,vượt biên trái phép sang Ucraina rồi từ đó bay về VN.

Khi tham khảo ý kiến của hai ông bạn cùng phòng thì bọn nó đều cho rằng kế hoạch như thế là hoàn hảo ,khả năng thành công khoảng trên 70% .

Để đạt được tự do thì 10% đối với tôi cũng là quá nhiều rồi .

Vậy mà Gấu lại không đồng ý vì cho rằng như thế quá nguy hiểm .Hơn nữa Gấu chắc cũng quá tin vào luật sư nên nghĩ rằng tôi sắp được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh .

Nhưng mà thôi ,bây giờ tất cả đều đã muộn rồi .Vấn đề là phải chuẩn bị cho cuộc sống khó khăn ở phía trước .

Chui vào toilet ,tôi dùng nilon quấn tờ 100 USD rồi đưa vào lỗ nhị .Kinh nghiệm của tôi là đồng tiền ở trong bất cứ môi trường nào cũng có tác dụng ,nhất là môi trường tù đày .

Khoảng hơn 2 giờ chiều thì tôi được quản giáo báo xe sẽ đến đón tôi chuyển trại trong khoảng 5 phút nữa .Qua vị đại úy quản giáo tốt bụng (ông này luôn tìm cách để cho tôi nhìn thấy mặt Gấu và Cu Bi mỗi ngày ) ,tôi được biết trại tạm giam của tôi có tên là Matrosskaya Tishina .Hồi đấy ở Moscow ngoài Matrosskaya Tishina (Матросская Тишина) còn có 2 trại tạm giam nữa là Lefortovo (Лефортово) và Butyrska ( Бутырская тюрьма ).

Tôi bị đẩy vào một cái khoang có song sắt vây quanh ,trên một chiếc xe tải ,hình như là Zin 131 .Ngay đối diện với khoang tôi ngồi là khoang của các phạm nữ .Có một em trẻ ,đẹp và ăn mặt khá sexy .Trước yêu cầu của đám tù nhân nam ,em này cởi áo khoác ngoài và chỉ mặc mỗi bộ đồ lót ,lại còn quay mông lại nhún nhảy .Không khí trong xe náo nhiệt hẳn lên .Tất nhiên là tôi cũng tranh thủ cơ hội nhìn lấy nhìn để vì nghĩ rằng còn lâu mới được chứng kiến những hình ảnh đẹp như thế này .Hóa ra tôi nhầm ,vì sau này mỗi khi được chở ra tòa , nam nữ tù nhân còn đóng những cảnh nóng hơn thế này rất nhiều .

Vì xe phải đi lòng vòng và ghé vào các trại tạm giữ khác nên khi bọn tôi đến Matrosskaya thì trời đã tối hẳn .Cả bọn bị bắt cởi hết quần áo ra và cho đồ vào máy soi .Nếu có nghi ngờ ,bọn quản giáo sẽ lục tung hết cả đồ lên .

Sau khi bị khám xét một cách kỹ lưỡng là đến mục điểm danh .Tôi xin đi toilet và nhanh chóng lấy tờ 100 USD ra ,đút vào trong quần lót .Sau khi đã xác định được viên thiếu tá là người có quyền quyết định phân ai vào buồng nào ,tôi xin nó cho gặp riêng .Nhét tờ 100 USD vào tay nó ,tôi xin cho được ở phòng đặc biệt (tiếng Nga là специальная камера).

Sau này tỷ phú Nga Khodovsky bà Podonski cũng ngồi ở khu này .

.

Viên thiếu tá đút tiền vào túi và OK ngay .Có lẽ hắn đã quen nhận tiền như thế này rồi .

Ở Matrosskaya có 2 loại phòng là phòng chung (rộng khoảng hai trăm M2 và nhốt gần 100 phạm) và phòng đặc biệt chỉ gồm 4-6 giường ,lúc cao điểm nhốt gần 20 phạm (có lúc chỉ nhốt 6-8 phạm).

Ở phòng đặc biệt tất nhiên tốt hơn ở phòng chung rất nhiều vì còn có chút không khí mà thở .Hơn nữa số phạm ít nên khả năng lây các bệnh truyền nhiễm là ít hơn . Ở khi phòng chung thì quả thật là kinh khủng .Cả trăm người mà chỉ có 2 cái WC ,giống hệt như Hỏa Lò ở Hà Nội .Sau khi điểm danh bọn tôi bị dồn vào một phòng lớn .Khoảng 1 giờ sau thì cả bọn được đưa vào nhà tắm .Tắm rửa xong là đến mục uống chè .Một số tù nhân được di lý từ các trại cải tạo về đã chuẩn bị sẵn các dụng cụ đun nước bằng dây mai so (giống như thời bao cấp ở Việt Nam).Nước sôi được đổ vào ca sắt tráng men ,bên trong đầy chè .Kiểu uống trà này giống như kiểu trà cắm tăm ở VN ,có nghĩa là rất đặc .Cái ca được chuyền tay nhau ,mỗi người nhấp một hớp nhỏ rồi ăn một viên kẹo .

Thật là lạc thú trên đời !

Sau khi uống trà xong thì cũng đã khoảng 4-5 giờ sáng .Tôi tranh thủ chợp mắt được một lúc nên khi bị đánh thức dậy để đưa về phòng thì đầu óc đã khá tỉnh táo .

Để đến được phòng giam ,hóa ra tôi phải đi qua 3 lớp khóa .Một khóa cửa chính của mỗi tòa nhà ,một khóa cửa mỗi tầng rồi mới đến khóa cửa phòng .

Cửa mở ,bước vào phòng là một khung cảnh tư��ng đối lộn xộn .Phòng rộng khoảng gần 20 M2 ,có ba cái giường tầng bằng sắt .Ở góc phòng là chỗ đi vệ sinh được che bằng vải .Ở giữa phòng là một cái bàn có chân bằng sắt được chôn xuống sàn xi măng .Đây là chỗ để phạm ăn uống và chơi cờ ,giải trí .

Liếc mắt quan sát ,tôi xác định được ngay thằng trưởng buồng (vì nó nằm ở vị trí mát nhất ,ngay gần cửa sổ .Sau khi chào anh em trong phòng ,tôi quay về phía nó và nói : Ông có thể chỉ cho tôi chỗ để đồ ăn ở đâu được không ?

Sau khi chỉ cho tôi chỗ để đồ ,thằng trưởng buồng (tên là Alex) gọi tôi đến ngồi xuống giường nó rồi bắt đầu hỏi thăm .

Câu đầu tiên nó hỏi tôi là : mày đã từng ngồi ở Việt Nam rồi phải không ?

Tôi trả lời : đúng ,sao ông biết .

Tao chỉ cần nhìn cách cư xử của mày khi mới nhập buồng là biết ngay ,Alex nói .

Hóa ra kinh nghiệm ngày học ở "Trường đại học lớn" ,chỗ phố chỉ có 1 số nhà ở Hà Nội thời trai trẻ bồng bột cũng có tác dụng ở đây .

Sau khi hỏi han khoảng 5 phút ,thằng trưởng buồng nói mày sẽ sinh hoạt cùng mâm với tao và thằng này (nó chỉ vào một thằng trông giống dân Tarta ).Sau tôi mới biết thằng này thuộc nhóm Mafia của Kazan ,tên là Marat .Nó phạm tội cướp của ,giết người và đang đối diện với án tử hình .

Tôi được ngủ một mình một giường trong khi 9 thằng còn lại trong buồng phải chia nhau 3 giường .Giường của tôi ngay trên đầu thằng Alex (thằng Alex già ,không thích leo trèo nên toàn nằm tầng 1) thành ra chỗ của tôi là tốt nhất buồng (vì nhìn ngay ra cửa sổ).

Sau khi cạo mặt và cắt tóc (suốt một tháng ở Marino tôi không được cạo mặt và cũng chả có gương ), tôi nằm lăn ra ngủ .Sáng hôm sau ,tôi được đánh thức bởi tiếng leng keng của bát đĩa (toàn đồ tráng men ).Matrosskaya đón tôi bằng món súp cá vụn nấu với khoai tây và bánh mì đen .Vì có salamy ,mỡ muối cùng với mỳ Gấu mới tắc nên bọn tôi đã có một bữa tương đối thịnh soạn .

Trong bữa ăn và nói chung trong những ngày đầu ,tôi hầu như không nói mà chỉ lặng im quan sát .Cái gì chưa rõ thì hỏi Alex và luôn được nó chỉ dẫn hết sức nhiệt tình .Vì tên Hùng khó phát âm nên Alex đặt cho tôi tên mới là Gera ,một cái tên đặc Nga mà lại ngắn gọn ,dễ phát âm.

Trong những ngày đầu ở Matrosskaya ,tôi hầu như bị cách ly với thế giới bên ngoài dù ngày nào cũng có báo đọc .

Suốt nửa tháng trời sau khi bị chuyển lên Matrosskaya tôi không nhận được tắc tế và không có tin tức gì của Gấu và chú Hùng Con cả .Luật sư cũng lặn mất tiêu .

Tôi bắt đầu lo lắng và cứ đoán già ,đoán non ,không hiểu mẹ con Gấu ở ngoài có gặp chuyện chẳng lành hay không ?

Thấy tâm lý của tôi có vẻ không ổn ,một hôm thằng Alex rủ tôi đi dạo sau khi bắt cả buồng ngồi lại trong phòng .Ở Matrroskaya Tishina ,tùy theo tâm trạng của quản giáo mà phạm có được đi dạo chơi mỗi ngày một lần hay không .Khi đi dạo ,phạm sẽ được đưa lên sân thượng ,trên có song sắt phi 15 .Mỗi buồng được đưa vào một ô ,mỗi chiều khoảng 4-5 m ,bên ngoài có khóa .Sau khi đi bộ khoảng 5 phút ,Alex nói : Gera ,mày sao thế .Có cái éo gì mà mày cứ phải suy nghĩ .Ở ngoài xã hội mày sống thì ở đây mày cũng phải sống .Mày cũng nên vui đùa và chấp nhận mọt thử thách vì ai mà biết được ,điều gì đang chờ mày ở phía trước .

Tôi ngẫm và thấy thằng Alex nói quá đúng .Nên xác định tình huống xấu nhất là tù lâu ,án dài .Điều này thực ra cũng có phải là đáng sợ lắm đâu .Từ nay tôi sẽ phải quyết tâm đấu tranh để tìm được một chỗ đứng dưới ánh nắng mặt trời .

Xác định xong tư tưởng ,mọi việc đối với tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều .

Thời gian rảnh rỗi tôi thường chơi cờ ,chơi Nazđư (một trò chơi mà đa số ai đã từng ngồi đều biết) và đọc các loại sách báo .

Ở Matross có thư viện và cứ một tuần 2 lần bọn tù tự giác lại mang sách đến cho bọn tôi đọc (trước đấy bọn tôi tìm trong thư mục và viết những cuốn sách muốn đọc vào một tờ giấy rồi chuyển cho quản giáo .

 

 

(phần 4).

Một buổi sáng nhìn lên lịch tôi giật mình khi biết rằng mình đã sống ở địa ngục Matrosskaya được đúng 20 ngày .Đang ngồi uống trà và ngắm ảnh của Heo Con và Bi thì có lệnh gọi đi cung .Đối với những phạm nhân đang bị tạm giam thì không có gì buồn hơn là ngồi cả ngày ,cả tuần ,thậm chí cả tháng mà không có ai đả động gì tới mình nên tất nhiên lúc đó tôi rất mừng .Đến phòng hỏi cung tôi thấy bà luật sư đã ngồi chờ sẵn .Sau khi chào hỏi ,bà đưa cho tôi thư của Gấu (theo luật việc này bị cấm nhưng thực tế chẳng có luật sư nào tuân thủ cả) và một phần ăn của McDonals bao gồm BIG MAC ,khoai tây rán ,bánh táo và coke .Đây là những món ưa thích của tôi trước đây .

Mở thư ra đọc ngấu nghiến ,tôi mới biết Gấu phải đưa Bi và Heo về Việt Nam để nhờ ông bà nội và bác Lan (là bà chị gái nuôi hộ). Vì lúc đó ông bà cũng đã gần 70 nên tạm thời Heo con (mới hơn 5 tháng tuổi) ở với ông bà ,còn Bi mới 2 tuổi mấy ngày thì phải nhờ bác Lan nuôi hộ.

Đọc xong thư là nước mắt lại trào ra .

Vậy là gia đình tôi có 4 người mà tạm thời phải ly tán đi 4 nơi .Không biết đến bao giờ mới đến ngày đoàn tụ đây hỡi trời !

Có một tin mừng luật sư thông báo là giai đoạn điều tra đã thúc và bà ấy đang xin giấy phép thăm thân cho Gấu .Nếu không có gì thay đổi ,chắc tuần sau là tôi được ra gặp mặt .

Vừa trở lại phòng giam được khoảng 1 tiếng thì tôi nhận được tiếp tế của Gấu .

Đúng là song hỷ !

Hồi đó theo qui định ,mỗi tháng được nhận tiếp tế một lần ,ngoài quần áo ,giày dép thì thực phẩm không được quá 15 kg .Thông thường thì đồ tiếp tế sẽ là salami (xúc xích xông khói). mỡ muối ,cá vovla ,bánh qui ,phomai ,đường ,trà ,cà phê ,cam ,dưa chuột ,củ cải đỏ để bổ sung Vitamin).Tôi không hút thuốc nhưng vẫn bảo Gấu gửi cho Alex mỗi lần 10 cây vì nó nghiện nặng .

Mỗi lần trong phòng có đồ tiếp tế là không khí lại vui như tết .Vì là "đầu gấu" nên bọn tôi không phải chia đồ ăn cho ai ,mà ngược lại còn được cống nạp nhưng tôi vẫn bảo Alex chia cho anh em trong phòng một ít mỡ muối vì lộc bất tận hưởng .Sẵn tiền Gấu mới gửi ,tôi gọi quản giáo đến và bảo nó bán cho một chai cồn y tế 99% .Có lẽ ở đâu cũng thế ,bọn quản giáo luôn dựa vào phạm nhân để kiếm thêm tiền .

Tôi nhớ hồi đi "rèn luyện" ở Hỏa Lò năm 1979 một cái áo bay giá 80-90 đồng cũng chỉ đổi được mấy gói thuốc lào .Còn ở Matrosskaya ,giá một chai cồn là 100 USD (không quá đắt).Để uống ,bọn tôi pha thêm 1,5 lít nước vào là có được 2,5 lít dung dịch 40 % Achohol ,tương đương với rượu Vodka .Hồi còn làm đội trưởng ở Gomen và Vladimir năm 1988-1991 ,tôi rất ngạc nhiên khi thấy bọn công nhân Tây uống cả nước hoa dành cho đàn ông (do luật hạn chế bán rượu của Gorbachop) ,không ngờ bây giờ tôi cũng phải uống cả cồn như thế này .

Sau khi nốc hết 1 chai 0,75 lít tôi nằm lăn ra ngủ .Khi Alex đánh thức thì tôi thấy trong phòng có mùi thơm hơi hăng hắc .Hóa ra Alex và Marat đang hút tài mà (ở Việt Nam còn gọi là cần sa ,cỏ ).

Mặc dù 2 thằng ra sức mời nhưng tôi kiên quyết từ chối .Nếu thích thì từ những năm 80-81 tôi đã chơi thuốc phiện ở lò của "Tôn Trung Sơn" ngay góc Lò Đúc và Nguyễn Công Trứ rồi .

Đánh răng rửa mặt xong ,tôi gọi Lee người Triều Tiên (thằng này làm công vụ cho bọn tôi nên cũng hay được ăn theo) dậy và bắt nó gói trà ,thuốc lá và kẹo để gửi cho mấy bạn tù người Việt .Thực ra ở ngoài xã hội bọn tôi hoàn toàn không biết nhau ,và cho đến lúc đấy cũng không chưa một lần gặp mặt nhưng tình cảm vẫn rất gắn bó dù mỗi người có một hoàn cảnh ,một số phận .

Chắc cũng cần phải giải thích thêm để mọi người hiểu về giới tội phạm cũng như cuộc sống và sinh hoạt trong các nhà tù ở Nga .

Thực ra thì Mafia hay là còn gọi là các nhóm tội phạm có tổ chức ở Liên Xô cũ và Nga ra đời sớm nên đến những năm 90 thì nó đã tương đối phát triển .Ở Liên Xô cũ trước đây có 3 thành phố tội phạm hoạt động mạnh nhất là Rostov ( một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Yaroslav ,cách Moscow khoảng 150km.Rostov được giới tội phạm gọi là Papa ,(tức là cha) .

Tiếp sau mó là thành phố cảng Odessa (bây giờ thuộc Ucraina).Odessa được gọi là Mama ,tức là mẹ .Và cuối cùng là thành phố Gomen (bây giờ thuộc Belorusia) được gọi là Сын ,nghĩa là con trai .Tôi đã ở Gomel từ tháng 8 đến tháng 12/1988 ,còn Odessa thì cũng xuống đóng hàng nhiều lần nên cũng biết một chút về ảnh hưởng của xã hội đen của 2 thành phố này .Riêng thàng phố Rostov thì mãi đến năm 2016 mới có dịp đi qua.

Ở Liên Xô trước đây và nước Nga sau này ,những người ưu tú và có uy tín nhất được giới tội phong danh hiệu VOR (tiếng Nga là Bop).Nghĩa đen của từ này là tên trộm ,nghĩa bóng có thể hiểu là ông trùm .Những ai được mang danh hiệu này thì đi bất cứ đâu cũng được giới tội phạm kính trọng .

Tất cả các nhà tù và trại cải tạo ở Nga đều nằm dưới sự điều khiển của các VOR và chính vì vậy giữa VOR và ban giám thị các trại luôn có một mối quan hệ hữu cơ với nhau .Họ phải dựa vào nhau mà sống bởi vì nếu chế độ nhà tù quá hà khắc ,VOR có thể kêu goi toàn thể tù nhân tuyệt thực ,thậm chí là gây bạo loạn vv .Ngược lại thông qua VOR ban giám thị cũng có thể đạt được những yêu cầu của mình .

Quay trở lại nhà tù Matrosskaya .Khi tôi đi "rèn luyện" thì ở đấy nhà tù đang dưới quyền của một VOR người Grugia .Trong đời mình,tôi đã gặp một số tội phạm người Grugia và tôi luôn khâm phục tư cách và bản lĩnh của họ (khác hẳn với tội phạm người Ajecbaijan ).

Nhà tù Matrosskaya có 2 dãy nhà 4-5 tầng nằm cách nhau một khoảng sân khoảng 50-60 m. Để có thể vận chuyển thư từ ,quà cáp giữa các phòng cũng như giữa hai tòa nhà với nhau ,những phạm nhân đã nghĩ ra một phương thức rất sáng tạo .Đầu tiên họ dùng những vật cứng để nong các chấn song cửa chớp rộng ra vì tất cả các cửa số ở Matrosskaya ,ngoài chấn song thép phi 16 còn có cửa chớp cũng bằng thép bên ngoài .Cửa chớp này bị hàn kín và không bao giờ được mở nên trong phòng lúc nào cũng thiếu ánh sáng và không khí .Tiếp sau họ sẽ dùng dây để buộc thư từ hoặc những gói quà nhỏ (thường chiều rộng không quá 6-7 và dài không quá 20cm) rồi gửi đi .Trong mỗi tòa nhà sẽ có một "trạm giao liên" chính và một trạm dự bị (phòng khi trạm chính bị quản giáo phát hiện).Các hoạt động vận chuyển này chỉ được bắt đầu khi trời đã tối hẳn .Lúc đó người trực ở trạm chính sẽ dùng một cái ống được quấn bằng nhiều lớp giấy ,dài khoản hơn 1 mét để thổi một mũi tên có mang theo một sợi dây về phía cửa sổ của trạm giao liên của tòa nhà đối diện .Nhận được mũi tên ,bên kia sẽ kéo dây cho đủ dài rồi giữ lại .Việc tiếp theo sẽ là thổi mũi tên có mang theo dây trở lại nơi nó đã được phóng đi .

Và như thế là hệ thống liên lạc đã được xác lập .

Thông thường thì đường đi của các bưu phẩm cũng khá là phức tạp .Ví dụ từ phòng 102 dãy A gửi sang phòng 501 dãy B thì đường đi có khí qua 104 ,204 ,-206 ,,-306 -308-408 sau đó 408 B rồi 407B -406B ,405B ,505B ,504B ,503B ,502 B rồi mới tới 501B .

Một điều kỳ lạ là thư từ ,bưu phẩm thậm chí cả tiền gửi bằng cách này hầu như không bao giờ bị mất cắp mặc dù không phải trả bất kỳ chi phí nào .

Tất cả thư từ ,bưu phẩm và tiền gửi đi đều phải được ghi vào sổ ,(thời gian đến và đi).Nếu mất ,buồng trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm .Khi gửi tiền ,bạn chỉ việc đề tên người nhận ,số buồng rồi bọc kín bằng lynon màu sáng để mọi người có thể nhìn rõ mệnh giá .Tôi đã gửi 2 lần bằng cách này và cả hai lần các bạn tôi đều nhận được đầy đủ .

 

 

(phần 5)

Sau khi gặp luật sư khoảng 2 ngày thì tôi được gọi ra gặp gia đình .Vào cabin thì tôi đã thấy Gấu ngồi chờ sẵn rồi .Vợ chồng lâu ngày gặp nhau ,mừng mừng tủi tủi ,chỉ tức là phải nói với nhau qua Micro vì chúng tôi bị ngăn cách bởi một tấm kính dày 10 ly .Sau khi hỏi han về Heo và Cu Bi ,suốt thời gian còn lại tôi dành để an ủi và động viên Gấu ở ngoài cố gắng chịu đựng . Một việc quan trọng tôi nói đi nói lại với Gấu là phải bàn với Hùng Con tìm thuê luật sư khác vì tôi thấy con mẹ luật sư đang bào chữa cho tôi có vẻ không ổn .Chưa hết chuyện thì chuông báo hiệu hết giờ đã vang lên .Chúng tôi phải ra để cho tốp khác vào thay .Trong lúc chờ bị dẫn về buồng tôi bị nhốt tạm vào một phòng nhỏ cùng với Volodia , một tội nguy hiểm .

Volodia phạm tôi cướp có vũ trang và bắn chết một cảnh sát trong khi bị truy đuổi .Về phần mình Volodia cũng bị cảnh sát bắn què một chân .Hồ sơ của Volodia có nghi : tội phạm cực kỳ nguy hiểm ,manh động ,cần hết sức đề phòng ,nên mỗi khi đi cung Volodia đều bị còng tay (nếu chân không bị thương thì chắc bị xích cả chân nữa) .Trong thời gian ở đây tôi đã nhìn thấy một vài tù nhân bị đối xử như vậy .

Sau khi trao đổi và biết tội của tôi, Volodia hỏi : Mày có khả năng tài chính không ?

Tao thì không có nhiều tiền nhưng anh em bọn tao có .Tôi trả lời .

Thế thì được .Tao cho mày số điện thoại của thằng luật sư này ,rất giỏi ,chuyên bào chữa cho anh em thế giới ngầm .Thằng này trước là công tố nên có quan hệ rất tốt với viện kiểm sát và tòa án .Mày bảo vợ và bạn bè của mày thử liên hệ với nó ,nếu nó nhận lời thì mọi việc coi như xong .Có điều là sẽ rất tốn kém đấy .

Tốn cũng được ,mày cho tao xin số của nó đi .

Volodia vừa đưa cho tôi số điện thoại của luật sư thì đúng lúc cửa phòng bật mở .Hai thằng bọn tôi bị dẫn về hai hướng.

Về đến phòng tôi vội viết thư cho Gấu ,nội dung như đã trao đổi với Volodia .Đen cho tôi là gần hai tuần sau tôi mới chuyển được thư ra cho Gấu ,qua con mẹ luật sư đáng ghét .Trong thời gian tôi bị tạm giam ở Matrosskaya ,Gấu và chú Hùng Con ở ngoài cũng rất tích cực tìm cách chạy án cho tôi .Thôi thì có bệnh phải vái tứ phương ,ai nói chỗ nào có cửa cũng phải lao đến gặp .Có một số kẻ ,trong đó có thằng Mười ,lúc đó đang làm an ninh sứ quán cũng tìm cách lừa lấy tiền của bọn tôi .May mà Gấu tỉnh nên không bị mắc mưu .

Trong lúc tôi nằm trong trại ,thấy Gấu còn trẻ (mới hơn 26 tuổi) ,hình thức cũng dễ nhìn nên một vài thằng mất dạy cũng tìm cách ve vãn .May cho tôi là Gấu không ngả nghiêng .Đấy là một cái phúc lớn của tôi vì lúc đó ở Nga cũng đã có nhiều trường hợp ,khi chồng vừa bị bắt vào tù hai ba tháng là vợ ở ngoài đã ôm hết tiền bỏ sang Đức theo trai .

Trong lúc tìm luật sư thì tình cờ Hùng Con có nói chuyện với vợ chồng nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng và chị Tiến .Chị Tiến ( vợ nhà thơ) hỏi bà giáo sư của mình ở trường tổng hợp MGU thì được giới thiệu một luật sư ,đang làm luận án phó tiến sĩ luật .Theo lời bà giáo sư thì tay luật sư này là học trò đang được bà hướng dẫn ,có quan hệ rất tốt với các cơ quan bảo vệ pháp luật .Khi Hùng Con liên hệ thì hóa ra đây cũng chính là tay luật sư tôi đã được nghe thằng Volodia nói hôm ra gặp Gấu .

Hùng con và Gấu quyết định thay luật sư luôn .

Buổi đầu ra gặp luật sư (tên là Sergei) tôi đã rất có cảm tình vì cách nói chuyện cũng như cách cư xử của nó .Thật ra tôi và nó cũng chẳng có gì để mà bàn vì mọi việc tôi đã khai tương đối hợp lý rồi .Lời khai của tôi đại khái là vì đang đi học (hộ chiếu của tôi đăng ký ở Trường khoa học và xã hội) mà phải nuôi vợ và hai con nhỏ nên khi được bạn bè bố trí cho việc làm để kiếm thêm 200 USD/tháng là tôi đồng ý ngay .Công việc của tôi là nhổ lấy chân giắc từ linh kiện điện tử ra .Theo lời người bạn đồng hương thuê tôi làm thì đây là việc hợp pháp vv .

Tôi còn nhớ sau khi bị bắt mấy ngày ,tôi bị bọn FSB ép dẫn đi bắt người đã thuê tôi làm .Tôi dẫn bọn nó vào DOM 5 ,đến phòng của một nhóm công nhân trước làm thuê cho tôi (nhưng lúc đó tôi biết đã về VN rồi).Đoán là bị tôi lừa nên hồm đấy trên xe bọn nó tẩn cho tôi một trận tương đối .

Trở lại với luật sư Sergei .Mỗi lần vào trại ,Sergei thường gọi 4-5 thân chủ ra để trò chuyện .Có lần sau khi nghe một thân chủ kêu ca về cuộc sống thiếu thốn ,cả tuần mới được đi tắm một lần , Sergei quay sang hỏi tôi : Còn mày thì sao ,Gera ,mày có kêu ca gì không ?Mấy ngày mày được tắm một lần .

Tao chả có gì phải kêu cả vì ngày nào tao cũng được tắm .

Mày nói cái gì ,ai cho mày ngày nào cũng tắm ?

Thằng tù kia ngạc nhiên hỏi .

Thấy Sergei cũng đang háo hức chờ câu trả lời ,tôi nhẹ nhàng nói : Éo ai cho cả ,tự tao cho tao tắm ,thế thôi .Còn nếu bọn mày muốn, thì tao sẽ nói cho biết cách tắm của bọn tao .

Vì sinh hoạt chung với trưởng buồng (kiểu như "đầu gấu" hay " đại bàng" ở VN nên tôi có thể tắm mỗi ngày bằng cách như sau :

Đầu tiên tôi bắt mấy thằng "ép rệp" đun nước bằng cái " tỏi gà" (cắm thẳng vào xô ).Sau đó tôi sẽ cởi quần áo và đứng trong một cái chậu giặt (đường kính khoảng 50cm).Một thằng sẽ phải lấy ca múc nước từ từ dội lên người trong khi tôi đang kỳ .Khi nước gần đầy chậu ,tôi sẽ bước ra để bọn nó đổ nước vào WC rồi lại bước vào tắm tiếp (vì trong buồng chỉ có WC chứ không có nhà tắm).Sau khi tôi tắm xong lại phải có một thằng đi lau sàn nhà vì sợ nước ngấm xuống tầng dưới .

Sau khi nghe tôi nói ,Sergei quay sang nói với cả bọn :bọn mày phải học cách sống của thằng Gera này này. Nó là người nước ngoài ,nằm đây một thân một mình .Không những không kêu ca gì , nó còn đấu tranh để có một cuộc sống dễ chịu ở trong này .

Nghe thằng Sergei khen mà tôi lại thấy xót xa .Giá bị tù ở VN có lẽ còn đỡ hơn nhiều ,vì dù sao xung quanh cũng là người mình (mà trong đó có rất nhiều anh em xã hội của tôi) .Còn ở đây thì toàn người xa lạ .

Thời gian cứ lặng lẽ trôi ,chả còn mấy ngày nữa là sang năm mới 1996 .Không hiểu sao thời gian này tự nhiên mấy thằng quản giáo cũ bị thay đi nên tạm thời bọn mới chưa dám buôn bán cồn (không tháng nào ở Matrosskaya không bắt được quản giáo bán cồn hoặc thuốc lá ,thậm chí cả thuốc lắc cho phạm).Thấy tôi lo tết không có rượu uống ,thằng Alex bảo tôi cứ yên tâm .Tối hôm đấy ,thấy nó hý hoáy viết thư gửi đi .Đến đêm thì thấy có bưu phẩm gửi cho nó (không biết từ phòng nào).Alex mở bưu phẩm ra ,lấy một cục hình tròn ,màu sẫm ,đường kính khoảng 3 cm đưa cho tôi xem và nói : mày biết đây là cái gì không ? Men đấy .Tao sẽ nấu rượu cho mày uống .

Nấu rượu ở đây á ? Làm gì có bếp ,có nồi mà nấu ? Tôi ngạc nhiên hỏi ,còn Alex chỉ im lặng mỉm cười .

Vài ngày sau tôi mới thấy hết sự sáng tạo của những người bị giam cầm .Hóa ra cách nấu rượu của họ như sau :

1,Bóp nhỏ bánh mỳ đen rồi trộn với men rượu .

2,Ủ vài ngày cho lên men

3,Cho cái "đùi gà"(tức là cái đun nước sôi bằng điện) vào trong xô có chất lỏng do men và bánh mỳ tạo ra .

4,Lấy dây buộc một cái bát bào chính giữa xô nước ,sau đó lấy nylon phủ kín miệng xô .

5,Đổ một ít nước lạnh lên mặt nylon rồi bắt đầu đun sôi nước bằng đùi gà .

Hơi nước bốc lên trên, gặp lạnh sẽ ngưng tụ và chảy xuống bát .

Dung dịch thu được trong bát chính là rượu ,mặc dù hơi nhạt.



(phần 6)

Odessa.
Cách đây đúng 26 năm ,hè năm 1991, khi phong trào Du kích đường sắt ( đi buôn Ba Lan) bị phát hiện và ngăn chặn thì ông em Tiến Móm nhà 7 lên Moscow rủ tôi mang tiền xuống Odessa đóng hàng .Theo lời Tiến thì lúc đấy K phiên dịch Ốp Frunze 35 đã làm việc được với Hải quan nên việc đóng hàng rất thuận lợi.
Odessa đối với tôi thì chả xa lạ gì vì tôi đã từng xuống đó mấy lần.Lần đầu tiên là mùa đông năm 1989, còn mấy lần sau là năm 1990 ( đi buôn vàng 583).
Mùa đông năm 1989 tôi xuống Odessa cùng Volodia ,trưởng phòng phụ trách người Việt Nam của Xí nghiệp liên hợp sản xuất máy kéo Vladimir để nhận lại hàng của công nhân đóng quá tiêu chuẩn bị hải quan cảng Ilychop trả lại .Ở Liên Xô thời những năm 70-80 của thế kỷ trước có 3 thành phố Mafia hoạt động mạnh nhất là : Rostov (được gọi là Отец ,nghĩa là cha).Odessa (được gọi là Мать , nghĩa là Mẹ) và Gomen ( được gọi là Сын ,nghĩa là con trai).
Sau khi nhận lại hàng của công nhân gửi về VN quá tiêu chuẩn bị hải quan giữ lại ,mình nói Vlodia bán lại luôn cho anh em công nhân ở Odessa đóng hàng vì không có điều kiện chở về Vladimir .Buổi tối trước khi trở về Vladimir ,Vlodia rủ mình ra Restaurant nhậu .Khi uống đã gần say thì mình thấy có mấy thằng Tây đầu đen ra làm quen và chuốc rượu.Lúc đầu mình rất cảnh giác ,không chấp nhận nhưng sau thấy Volodia bảo đấy là đồng hương của nó ( mẹ Volodia người Armenia) nên nể quá ,uống 1 -2 chén.
Uống xong tự nhiên mình thấy mắt díp hết cả lại ,chỉ kịp phán đoán chắc bị đánh thuốc mê thì không còn biết gì nữa. Một lúc sau hơi tỉnh lại thì thấy đang ngồi trên xe.Hỏi bọn Tây :bọn mày định chở tao đi đâu thì bọn nó nói đang chở mình về nhà .Chắc trong lúc say mình có nói địa chỉ Frunze 35 nên bọn Tây chở mình về đấy và đẩy mình ra khỏi xe ,cho mình nằm luôn trên tuyết .May mới nằm được một lúc thì công nhân đi làm ca 2 về thấy nên dìu mình lên phòng chứ không chắc chả còn sống đến hôm nay mà kể lại câu chuyện này.


Sáng hôm sau ,khi tỉnh dậy mình thấy đầu đau như búa bổ.Kiểm tra lại mới biết bị bọn tây lấy hết cả tiền bạc và hộ chiếu .May mà tiền hàng chưa kịp nhận hết nên mất cũng không quá nhiều .
Hôm sau phải mò ra chợ Tanchok mua quần áo để mặc rồi bay về Moscow bằng hộ chiếu của Tiến Móm.
Đấy là kinh nghiệm xương máu ở Odessa nên lần xuống đóng hàng năm 1991 mình rất thận trọng .
Đưa tiền cho Tiến Móm đóng thử 1 thùng hàng (chỉ dám xếp 1 tấn Niken dưới đáy thùng 2 lớp),mình hồi hộp chờ đến ngày hàng ra cảng .
Thường thì 9 giờ hải quan mới làm việc nhưng quân ta toàn ra sớm.Theo qui định chỉ có chủ hàng mới được vào cảng nên bọn mình toàn trốn vào cảng qua hệ thống cầu thang dành cho nhân viên kỹ thuật.
Mình nhớ hôm đầu ra cảng ,Tiến bảo mình ngồi chờ để Tiến nhờ K phiên dịch làm việc với hải quan.Chờ từ 8.30 đến hơn 11 giờ vẫn chưa thấy xi nhê gì ,mình sốt ruột bảo Tiến : mày dẫn anh vào khu vực kiểm hàng xem tình hình thế nào ,sao mà lâu thế.
Vào đến nới thấy cu K rất tinh tướng đi lại lăng xăng ,chỉ chỉ ,trỏ trỏ.Tiến Móm đến gần nó cười cầu tài rồi chỉ vào mình và nói với K : em có ông anh ở Mát xuống đóng hàng .Anh cố giúp ông anh em với .
Chờ đấy .Éo thèm nhìn mình ,K buông một câu rồi quay đít bỏ đi.
MK ,thằng chó ,bố mày cú lắm rồi đấy nhé .Mình tức lắm nhưng vẫn không nói gì và chỉ lặng yên quan sát .
Không hiểu K làm việc kiểu gì mà từ sang đến giờ nghỉ ăn trưa ,bọn hải quan chỉ mới kiểm có 3 thùng.
Có lẽ thằng này chưa cạ được với hải quan mà chỉ bịa để ăn tiền của công nhân .Mình thầm nghĩ sau khi quan sát cách làm việc và thái độ của bọn hải quan đối với Kiên.Nếu thế thì đấy chính là cơ hội cho mình .Gì chứ việc mua chuộc hải quan thì đúng là nghề của mình CMNR .
Nghĩ là làm ,mình bảo Tiến ra đòi K bộ hồ sơ rồi tự mình vào tay bo.Với kinh nghiệm của mình thì chỉ mấy phút sau tay hải quan đã là bạn thân sau khi đồng ý nhận 300 USD cho một thùng hàng .
Thấy mình vào nói có mấy câu mà hải quan đã cho hàng qua ,anh em phục lăn.
Lúc này K chạy ra xun xoe hỏi :Ông cho nó bao nhiêu tiền mà nó cho hàng của ông đi đấy ?
Tôi có cho nó đồng éo nào đâu ,chắc tại nó quí tôi nên nó cho thôi.
Trả lời xong ,mình bảo Tiến ra bắt Taxi đi về .
Sau vụ đấy mình bàn giao mối hải quan này cho Tiến móm và chỉ cho Tiến cách giữ mối quan hệ.
Đợt đó cu Tiến cũng kiếm được kha khá nhờ dịch vụ hải quan này.



(Tác giả: Hùng "Nhân")


Nguồn: https://www.facebook.com/hung.dotrong.35/posts/2765489043670131 


Ý kiến không được cho phép