NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ТÔI – CHÚNG TA – FURGAL ( CHUYỆN NƯỚC NGA phần 2)


 

(dành cho người đọc chậm)

 

Lời nói đầu: phần 2 của câu chuyện nước Nga ngày nay nói rõ hơn về tình hình Viễn Đông, nơi những cuộc tuần hành của dân chúng đã kéo dài tới ngày thứ 18, với đỉnh điểm là ngày thứ bảy vừa rồi với 100 nghìn cư dân Khabarovsk (khoảng 10% dân số thành phố này) tham gia. Một cuộc cách mạng không có anh hùng, hay đúng hơn chính những người dân thường là những người hùng để cả nước Nga rộng lớn phải dõi theo với niềm hy vọng mong manh vào những đổi thay mà chỉ cách đây nửa tháng họ có nằm mơ cũng không thấy được. Tiếp theo của:

 https://www.facebook.com/namhhn/posts/3252852548109993

Bài dài bởi không thể viết ngắn hơn nếu bạn đọc không phải là người sống ở Nga, thậm chí có sống ở Nga mà không theo dõi thời cuộc thì cũng rất khó mà hiểu được những gì đang xảy ra ở vùng đất xa xôi này. Một nước Nga khác đang chuyển mình sẽ làm thay đổi cả nước Nga (câu nói này không sai một từ nào đâu).

 

 

Trung Quốc thì vẫn hay già mồm đòi cả phần đất này xưa kia của tổ tiên họ, thực ra cái khái niệm “Trung Quốc” mới tồn tại đây thôi, còn Viễn Đông bao đời nay là nơi sinh sống của những tộc người địa phương mà bây giờ hầu như đã tuyệt chủng. Sa Hoàng ngày trước chịu khó đi chiếm đất lắm, rồi cứ từng địa phương lại cắt cứ, phong tước một chúa đất và thế là lãnh địa trải rộng đến tận bờ Thái Bình Dương, rồi sang cả bên kia là Alaska. Trước kia người Nga tới đây chủ yếu là những kẻ bị đi đày, rồi thời Xô viết tù đày còn nhiều hơn nữa, nhưng ngoài ra trong số những người được/bị chuyển tới vùng này có khá nhiều những gia đình quân nhân nữa, và tuy dân cư Viễn Đông luôn rất ít so với toàn bộ CCCP nhưng sức mạnh quân sự tập trung ở vùng này cũng đáng kể đấy! Khu vực quân sự chiếm gần như toàn bộ lãnh thổ rộng lớn này (tức là mọi sự đi lại, sinh sống củ cư dân được kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt) – có lẽ chỉ có người Việt Nam (đa số miền bắc) mới được ưu ái lao động và sinh sống ở đây vào nửa cuối những năm 80. Những chuyến tàu chở vũ khí, lương thực từ Nakhodka về Hải Phòng, những thương binh miền Nam được đón sang đây nghỉ dưỡng, những trại hè thiếu nhi dành cho con em Hải Phòng, Quảng Ninh được tổ chức hàng năm, các thành phố mỏ kết nghĩa với Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả, ... phải nói là dân chúng ở đây khi xưa rất yêu quý Việt Nam. Đùng một cái CCCP tan rã, ba bốn ngàn người Việt và chục triệu người dân Liên Xô cũ chả biết ngày mai sống bằng gì...

 

Như thành phần dân cư kể trên đã nói lên, dân chúng Viễn Đông đều là những người không nề hà bất cứ điều gì, đa số đều can đảm và về tính cách thì “chẳng phải loại vừa đâu”! Nước Nga những năm 90 thế kỷ trước vô cùng bất ổn, tội phạm gia tăng mọi mặt nhưng có lẽ không đâu lại bất ổn và bạo lực hoành hành dữ dội như ở Viễn Đông. Cướp giật, cướp hàng hóa, cướp doanh nghiệp, đòi bảo kê, thủ tiêu đối thủ cạnh tranh, bắt cóc tống tiền là chuyện xảy ra như cơm bữa, rồi mới tới các loại tội phạm “hiền lành” hơn như buôn lậu, lâm tặc, đánh cá trộm, khai thác tài nguyên, cảng biển... Lúc đó an ninh, chính quyền còn rất yếu nên những thế lực mạnh nhất thời đó phải nói tới “banđit” – từ này tiếng Nga có nghĩa đen là “thằng cướp” nhưng nghĩa thường ngày của nó là “mafia” (“Mafia Nga” không giống bất cứ mafia nào khác, đấy là câu chuyện rất dài để có thể hiểu thực sự được lịch sử cận đại nước Nga – câu chuyện của 3000 like cơ!). Các nhóm tội phạm xuất hiện khắp nơi, rồi còn các băng đảng từ phía Đông kéo tới, rồi các nhóm Kavkaz “đầu đen”, băng đảng gốc Hàn... nhưng thời những năm 1990 có 2 băng đảng khét tiếng nhất, một của thủ lĩnh “Jem” ở vùng Khabarovsk, một của “Baul” ở Primorye.

 



Người Việt Nam tầm 1990 những ai chưa về nước được cũng phải nghĩ cách làm ăn: làm điểm trung chuyển “áo gió” từ cảng lên thủ đô, buôn ngoại tệ... và trong lúc loay hoay này chính chúng ta đã dạy cho người Nga một bài học kinh doanh. Không phải là mỳ ăn liền đâu, mà đó là thu gom và xuất khẩu kim loại phế thải, gọi tắt là “phế”. Sau hơn 70 năm chính quyền Xô Viết thì thứ thừa thãi nhất mà dân Nga chịu không thể biết làm gì với chúng đó là sắt thép vụ: chúng là những xe cộ, máy móc, nhà xưởng, thiết bị quân sự và dân sự hỏng hóc và chưa hỏng được vứt quăng quật khắp nơi (chúng nhiều tới mức 30 năm sau, nghĩa là bây giờ vẫn còn đấy – lãng phí thế thì thảo nào chế độ Xô Viết chịu sao nổi?)! Thời đó làm gì đã có bóng dáng nào của dân Trung Quốc ở đây, còn Nga thì biết dùng những thứ ấy làm gì... thế là dân “cộng” ta có “cửa” mà làm ăn. Lúc đầu là tự cóp nhặt, rồi khi nào đủ một container thì đóng hàng gửi về nhà – đồng hương Hải Phòng sống ở Viễn Đông hơi nhiều - ở nhà ta cái gì cũng quý, đầu tiên phân loại ra đã, thứ nào có giá của thứ đó, cuối cùng rồi mới đem đi làm sắt vụn để nấu thép (không phải vô cớ mà vùng Hải Phòng xưa nay có lắm nhà máy và xưởng nấu thép thế đâu!). Anh em người Việt sau này kể lại rằng hồi đó chẳng có chỗ nào mà họ không đặt chân tới cả (đúng hơn là phóng ô tô tới, chứ rộng thế đi kiểu gì...) rồi thuộc từng làng từng nhà có cái gì – hàng rào sắt, cột đèn, nòng súng hỏng, thanh ray tàu hỏa, máy móc vứt đi... Sau này không tự làm được người Việt mới thuê tây ra đường cái ngồi, đưa trước họ ít tiền, có một cái cân thật to và để tấm biển “Phế liệu” – thế là dân tình người Nga tự động đi khuân về bán sắt vụn, cân lên lĩnh tiền đem uống rượu! Người Việt khôn lắm, nhìn qua là biết cái gì là “miếng nạc” – như nòng súng xe tăng, đường ray – miếng nào “xương xẩu”; chỗ nào nhiều đồng, nhiều bạc thì quý, chỗ nào nhôm, chỗ nào sắt rỉ, chỗ nào dây cáp điện thoại... nhưng thường cứ mua đổ đồng theo kg tuốt!  Dần dần “Nga ngố” mới học được cách phân biệt kim loại màu, kim loại đen, rồi cũng có những “doanh nhân” đứng ra thu mua số lượng lớn, sau đó mới bán lại cho “Việt cộng”. Đang làm ăn ngon thì Hàn Quốc xông vào – đây mới là bọn thực sự có nhiều tiền và có nghề, chưa kể trước kia vùng này mấy chục vạn dân gốc Triều sống ở đây, bị Stalin di dân đi tận Taskhen cách cả chục nghìn km, bây giờ mới lục tục kéo về tìm lại quê hương thứ hai, họ dễ tim được tiếng nói chung với Hàn Quốc... Ngửi được mùi tiền, cả loạt “banđit” khắp các vùng vào cuộc, thế là dân Việt lập tức ra rìa cuộc chơi lớn này, làm sao cạnh tranh được với mafia. Đến những năm 2000 và sau đó có thêm khách hàng Trung Quốc nữa, cạnh tranh quyết liệt với Hàn Quốc để mua hàng thôi, chứ nguồn cung tất nhiên mafia Nga quản chặt (bảo sao Hàn Quốc với Trung Quốc ngành chế biến thép phát triển thế - nguồn đây chứ đâu, cần gì mỏ!). Ngày nay ở vùng Viễn Đông xuất khẩu phế liệu và phế liệu đã được sơ chế (cả chính thống lẫn chui) là ngành doanh số vào loại lớn nhất của Nga, hơn cả rừng với hải sản hay sản phẩm dầu khí... Nhưng bây giờ những ngành đem lại nhiều lợi nhuận nhất sẽ được chia bởi hai thế lực mạnh như nhau ở Viễn Đông: “mafia” và “quân hàm” (tức là an ninh) – thậm chí tất cả quan chức cấp nào chăng nữa đều phải đứng về một trong hai phe đó, chứ nếu không có ai hậu thuẫn thì làm sao lên chức được! Thời thế thế thời...

 

Quay trở lại Viễn Đông ngày hôm nay, đúng như lời “phù thủy-chiến binh” Gabyshev đã dự đoán từ tháng 5/2020 là tới tháng 7 nước Nga sẽ có rất nhiều bạo động của dân chúng thì quả là bởi Sergay Furgal mà cả Khabarovsk rồi cả Viễn Đông hừng hực khí thế đòi tự do cho tỉnh trưởng Khabarovsk bị bắt về Matxcơva:  https://www.youtube.com/watch?v=JOBKBf17ChQ

 

Nhân vật trung tâm của câu chuyện này là Sergey Fúrgal (dấu trọng âm ở thanh đầu tiên, bởi vì dân Nga cũng đại đa số đọc sai cái họ khá hiếm hoi này của “bác sỹ”). Ngoài việc tham gia tổ chức 2 vụ giết người và một vụ mưu sát (như đã nói ở phần 1) hôm nay cơ quan điều tra còn ngoặc thêm cho Furgal 1 vụ giết người và 1 vụ mưu sát nữa, tất cả đều gần 15 năm trước. Furgal có bị oan không, chưa nói được nhưng Furgal có đáng bị ngồi tù không thì nếu ai hiểu rõ câu chuyện sẽ thấy: việc Furgal ngồi tù là không thể tránh khỏi – đây là vấn đề “tiền và rất nhiều tiền”, cũng như là vấn đề của mafia Nga. Người dân Khabarovsk những ngày này tuần hành đều có chung một khẩu hiệu: “Tôi-chúng ta-Furgal” không phải vì họ không biết điều đó, nhưng cái họ muốn đó là việc Mátxcơva đừng coi họ là những kẻ nhà quê bị đi đầy như hồi Sa Hoàng, và hãy để họ tự quyết định cuộc sống của mình. Thế thôi, còn “bác sỹ” chỉ là cái cớ, họ có cảm tình với “bác sỹ” thật đấy (và Furgal cũng làm được một số việc tốt cho dân chúng của vùng này) và nếu tòa chứng minh được Furgal có tội thực sự thì có lẽ cảm tình ấy chả thay đổi bao nhiêu cả - đừng nói chuyện logic với dân Nga!

 



Furgal sinh năm 1970 trong gia đình có tới 10 anh chị em thì tất nhiên không khá giả gì, khi Liên Xô tan vỡ “bác sỹ” mới đôi mươi, có hai lựa chọn: hoặc vừa học vừa đi buôn cá hay đi sang Hàn, sang Nhật mua đồ gia dụng khuân về, hay đi sang Nhật mua xe tay lái nghịch về bán cho vùng sâu vùng xa, hay đi chặt gỗ trong rừng đem bán – vẫn là làm lậu thôi nhưng thế là “lương thiện”, chứ có luật lệ gì thời ấy đâu... hoặc đi làm “banđit”. Một vợ ba con chắc cũng khó lương thiện mà đủ sống, sau khi làm y tá ở làng quê Furgal xin làm trên tàu biển một năm, Furgal nhanh chóng tham gia vào băng “Obshak” (“Chung nhau”) của trùm “banđit” Jem. Có thể nhìn trên tấm ảnh cả bộ sậu tay chân của Jem để thấy độ thân tín với “ông trùm” đến mức độ thế nào. Tất nhiên làm y tá ở làng quê, rồi trên tàu biển một năm làm sao đem lại cho “bác sỹ” nhiều tiền của được, mà chàng trai nhanh nhẹn này bắt tay ngay vào làm “phế”, rồi cai thầu gỗ bán sang Tàu, rồi hải sản... Ông trùm Jem bị hạ sát, nhưng “anh em” thì vẫn còn đấy, “bác sỹ” có khác một chút là giàu lên rất nhanh, sau khi khấm khá bắt đầu đi làm chính trị - sau thời điểm 2004, 2005 mà cáo trạng bây giờ cho rằng đã có những cuộc thanh trừng mà Furgal tham gia trực tiếp. Mấy kẻ bị hại đều có liên quan trực tiếp tới “bác sỹ”, và đều có liên qua tới “phế”, cả đen lẫn màu...

 

Để làm chính trị thì không được kinh doanh buôn bán – luật Nga rõ ràng và văn minh phết, nhưng ai chả né được đòi hỏi đó. Tất cả của cải, cổ phần ở các công ty, tập đoàn đứng tên vợ hết, còn Furgal đi thủ đô làm nghị sỹ, nổi tiếng bởi tấm hình ngủ say tới mức đứa nào nghịch cho ngậm cả cái cốc mà đâu có biết. Nhưng thế chưa đủ, Furgal muốn làm tỉnh trưởng tỉnh Khabarovsk cơ – nếu có ai hỏi rằng đã “banđit” thì sao lại mơ cao thế, nhỡ lộ ra thì chết, thì có thể đưa ra vài ví dụ sau để thấy tại Viễn Đông nó cũng là “chuyện thường ngày ở huyện thôi” – các đồng nghiệp cỡ Furgal đâu có hơn có kém gì:

-Furgal là tỉnh trưởng thứ tư ở Viễn Đông bị đi tù: năm 2015 tỉnh trưởng đảo Sakhalin A.Khoroshavin tù 13 năm vì tội ăn hối lộ; 2018 cựu tỉnh trưởng khu tự trị Do Thái Vinnikov tù treo 4 năm vì lạm quyền. 2019 cựu tỉnh trưởng và cựu bộ trưởng phát triển Viễn Đông Ishaev bị bắt vì tham ô, vẫn đang trong quá trình điều tra tiếp...

-Những đồng nghiệp chưa bị bắt có khá khẩm hơn không nào? Cựu tỉnh trưởng Primorye 11 năm liền Sergey Darkin là “banđit” với biệt danh là “lắp bắp” (vì nói ngọng) và là thành viên cứng của băng nhóm dưới quyền ông trùm Baul (cũng đã chết rất bất ngờ khi đang chơi trò lặn biển) – năm 2008 đã bị khám nhà và nơi làm việc, nên sợ đến 2011 xin thôi không tham gia bầu bán nữa, về thủ đô làm thứ trưởng. Cựu thị trưởng Vladivostk Nikolaev biệt danh “Vôvan” thì bản thân là một trùm “phít” khét tiếng, bị Nga nhờ Interpol truy nã từ năm 2008 trốn sang Thái Lan, tới 2017 mới xóa được hết các cáo buộc tội danh và về nước. Thị trưởng tiếp theo của Vladivostok là Pushkarev khi còn là nhân viên nhà máy xi măng (duy nhất ở Viễn Đông) đã lừa cướp toàn bộ cổ phần của ông chủ (người Hàn Quốc) đăng ký vào tên mình rồi đẩy ông ta tới chỗ chết – hiện nay đang ngồi tù với án 18 năm. Những vị dân biểu, cục trưởng hải quan, giám đốc công an, quan chức các địa phương ngồi tù hay lĩnh án thì danh sách sẽ dài lắm lắm...

 



Tức là có thể thấy ở Viễn Đông những quan chức địa phương cao cấp nhất hoặc phải là người của mafia, hoặc là người của Matxcơva cử xuống (nói chính xác hơn: mafia trung ương có thế lực an ninh đứng sau cử xuống) nắm quyền – đây là cửa ngõ nước Nga cơ mà! Không có chỗ dành cho “người tử tế” đâu! Và bởi khí chất “bất khuất” của dân Viễn Đông nên đây là cuộc chiến dằng dai, Matxcơva nhiều tiền hơn, quyền lực cao hơn, nhưng “banđit” là “banđit” – nếu không dám đương đầu, không dám bảo vệ quyền lợi của mình và của anh em chiến hữu thì nhảy vào chính trường làm gì? “Bác sỹ” là “banđít” đúng nghĩa đấy!

 

Furgal đã 15 năm làm chính trị, dù có ngủ gật đi chăng nữa thì cũng quá lọc lõi trong việc cân bằng lợi ích của các phe phái trung ương và địa phương. Dù có đôi lần có lỗi với Putin đi chăng nữa (chẳng hạn 2018 hứa hẹn với đảng “Nước Nga thống nhất” của Putin là tham gia bầu cử thế thôi, vòng đầu thắng với số phiếu 35%; hứa đến vòng cuối sẽ rút lui, nhưng rồi nuốt lời, thi đấu tận tình để cướp được cái chức tỉnh trưởng với 70% phiếu bầu!) nhưng có lẽ xách điplomat tiền đủ nặng lên thủ đô xin lỗi đúng người đúng việc thì cũng đâu đến nỗi nào. Thế nhưng như đã nói, bỗng dưng đây lại là câu chuyện của “rất nhiều tiền” mà Furgal không có, Viễn Đông cũng chẳng thể có, và thế là số phận của “bác sỹ” đã an bài! “Banđít” thế nào lại gặp phải “banđít” tay to hơn nữa...

 



Cả vùng Viễn Đông mênh mông như thế mà chỉ có một nhà máy lớn chế biến thép từ phế liệu, là “Amurstal”. Và năm 2017 nó được bán qua đấu giá cho một doanh nghiệp của Larisa Starodubova – người vợ đã li dị của “bác sỹ” – nhưng nếu xem kỹ thì ai cũng biết đó chỉ là hình thức, chứ tất cả của nả của “bác sỹ” đều đứng tên vợ cũ (võ này hình như Việt Nam cũng bắt đầu áp dụng rồi đây!). Vì sao “bác sỹ” nhìn xa trông rộng thế, hay là đã có những sự việc gì thì chịu không ai biết. Có 3 cổ đông: bà Larisa 25%, ông Nikolai Mistrelkov (vốn là đàn em từ thời “Obshak” của Furgal và sau này là dân biểu tại địa phương) 25% và ông Pavel Balsky 50% - vì sao có ông này trong bộ ba thì lịch sử cận đại không nói tới. Và sao một ông ở tận đẩu tận đâu đến đây lại có 50%, còn 2 ông dân biểu kia lấy đâu ra đủ tiền để mua thì cũng chả thấy ai giải thích, chắc cũng như ở Việt Nam, cứ quan chức là có vợ mát tay đầu tư bất động sản hay con cái thần đồng kinh doanh từ ghế phổ thông, thôi coi như là mặc định! Sauk hi công ty của vợ cũ đã mua xong nhà máy khổng lồ này ông nghị Furgal (lúc đó còn chưa thắng cử để về quê làm tỉnh trưởng) xin được với chính phủ một nghị quyết của chính phủ Nga: hạn chế xuất khẩu các sản phẩm kim loại từ Viễn Đông, tóm lại là chỉ có mỗi “Amurstal” đủ điều kiện để xuất khẩu thôi! Tất nhiên là với mục tiêu hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương, vùng sâu vùng xa, tạo công ăn việc làm cho mấy nghĩn nhân khẩu… chứ ai lại nói là “tốt với vợ cũ và anh em bạn bè”, mặc dù ai cũng hiểu vì sao. Với lệnh cấm này 15 nghìn công nhân ngành “phế” trong những doanh nghiệp nhỏ hơn coi như mất việc, hoặc phải bán hàng cho “Amurstal” thì không thấy Matxcơva thương hại gì cả…

 



8 tháng với lệnh cấm vô cùng thuận lợi như thế, nhưng người khổng lồ “Amurstal” vẫn nợ nần chồng chất, bất kể là “chồng cũ” của cổ đông là Sergey Furgal kịp trở thành tỉnh trưởng tỉnh Khabarovsk. Nhiều kẻ xấu miệng nói rằng hoặc có cổ đông muốn thâu tóm toàn bộ doanh nghiệp nên làm cho lỗ hẳn, một số người khác lại bảo vì “bác sỹ” dồn hết tiền để bầu cử hay mua chức rồi. Đến tháng 4 – tháng 5 năm 2019 tình trạng trở nên xấu tới mức cổ đông lớn nhất Pavel Balsky muốn bán cả nhà máy cho bạn hàng Trung Quốc – cả một đoàn doanh nhân nước láng giềng đi một chuyên cơ sang xem cơ sở và rất hài lòng, giá rất tốt… nhưng vợ “bác sỹ” và đệ tử Mistrelkov kiên quyết không bán, vụ làm ăn lớn thế là hỏng mất. Nguyên nhân gì mà 2 cổ đông lien quan đến Furgal kiên quyết không bán thì chỉ có người trong cuộc mới biết – có lẽ đó là kỳ vọng tương lai của tổ hợp chế biến kim loại này. Liên Xô cũ từ những năm 30-40 của thế kỷ trước đã có kế hoạch xây cầu vượt biển (hoặc đường hầm, nhưng như thế đắt đỏ hơn), từ trên bờ dẫn sang đảo Sakhalin (rồi Nhật xây tiếp cầu từ Sakhalin sang Hokkaido), nhưng có lẽ bây giờ tiềm lực kinh tế và công nghệ mới mới thực sự cho phép Nga làm những dự án vĩ đại như vậy! Sau khi Nga xây cầu vượt biển Kerch dài 7 km nối với Crimea thành công thì khi được hỏi về cầu dẫn lên đảo Sakhalin Putin đã nói về khả năng trong thời gian tới sẽ triển khai, nhưng giao hẹn là chi phí sẽ không được vượt cầu Crimea 3,5 tỷ USD (tức là chọn vị trí sao cho chiều dài cầu không quá dài thôi). Nếu sẽ xây cầu thì nhà máy luyện kim duy nhất trong vùng mênh mông này sẽ có giá trị vô cùng (tất nhiên với điều kiện phải nâng cấp về công nghệ - chính vì thế Trung Quốc mới muốn mua bằng được rồi thay công nghệ hiện đại vào đây!). Tiền, rất rất nhiều tiền...

 

Bây giờ tới lúc nói về Pavel Balsky – một nhân vật vô cùng kín tiếng. Chủ tịch hội cựu vận động viên Judo – Hội này nằm dưới quyền của Hiệp hội Judo Tổ quốc của anh em nhà Rotenberg, Pavel là thành viên Hội đồng quản trị một bank của Arkady Rotenberg, có thể nói không ngoa Pavel Balsky là cánh tay nối dài của anh em nhà Rotenberg tới Viễn Đông xa xôi. Nếu các bạn nhớ, thì huấn luyện viên tenis của cựu Tổng thống Boris Yeltsin đã làm mưa làm gió trên chính trường thế nào, thì từ “judo” phải ngay lập tức gợi nhớ tới hình ảnh Putin đai đen quật đối thủ ầm ầm như thật trên thảm tatami – đoán đúng rồi đấy, tuy không phải Balsky mà là anh em nhà Rotenberg mới là bạn cùng lớp võ thuật với Putin từ 1964 (lúc đầu là vật sambo cổ điển của Nga, sau mới chuyển sang judo). Nếu ai theo dõi Forbes và các tỷ phú Nga thì chắc chắn sẽ phải nhớ tên Rotenberg với định nghĩa “bạn thân nhất của Putin”. Quả đúng là bạn thật, một trong những người thân cận nhất thật (cùng với Timchenko, Kovalchuk...). Vậy Rotenberg liên quan gì tới Viễn Đông xa xôi?