NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

BỨC ẢNH 60 NĂM

Hồi đó mới tốt nghiệp phổ thông, mấy đứa con gái thành Nam Định thân nhau rủ nhau ra Hà Nội để xem làm gì, học gì. Mẹ Thịnh có chị lấy chồng làm ở Thông tấn xã ngoài này, ra đây cũng định học nghề văn hay báo chí, nhưng hồi đó là năm 1960, cả miền Bắc đang nô nức với công nghiệp, nông nghiệp, thi đua sản xuất. Bọn mới lớn như các mẹ được người quen giới thiệu về ngành Khí tượng, hồi đó là ngành đang mới mẻ lắm. Tức là muốn làm nông nghiệp tốt, “năm tấn lúa trên một hec ta” chẳng hạn, mà không trông vào khí tượng thì khó đạt được lắm. Thế là xuôi tai, mẹ với cái Xuyến thì vào Trung cấp Khí tượng.

 

Năm ấy có Triển lãm to lắm ở Hà Nội, kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, hồi đó vẫn mang tên Lao động cơ. Có các đoàn đại biểu của khoảng 30 nước “anh em” sang chúc mừng. Triển lãm ở Vân Hồ, có lẽ nằm tại vị trí triển lãm Vân Hồ bây giờ nhưng rộng hơn, trưng bầy các thành tựu của nền kinh tế miền Bắc khi đó, công-nông-ngư nghiệp có gì hay nhất, tốt nhất thì giới thiệu ra. Ngành khí tượng cũng có một gian riêng, được xếp trong khu vực khối Nông nghiệp, mẹ là sinh viên trẻ mà hồi con gái đang thì, xinh lắm nên được chọn để làm hướng dẫn viên cho quầy Khí tượng. Mẹ mặc áo dài trắng, đeo huy hiệu đoàn, tóc dài thướt tha xuống tận lưng... Ngoài quầy khí tượng toàn bản đồ, biểu đồ, hình ảnh, kính viễn vọng... ra thì xung quanh toàn sản phẩm của nông thôn: bồ thóc lúa, rau quả, thịt, cá, trứng... và các loại máy nông nghiệp nữa. Người xem đông lắm.

 

Bữa ấy mẹ đang đứng ở quầy thì nghe tiếng ầm ầm, rồi tiếng nhiều xe ô tô đi vào sát tới cửa, nhiều người chạy ào ra xem. Có ai đó nói to lên: “Bác đến đấy!”. Lúc ấy mẹ mới lần đầu tiên nhìn thấy cụ Hồ từ xa, bác dẫn một đoàn khách quốc tế tới thăm triển lãm. Mẹ vẫn còn nhớ rất rõ tất cả câu chuyện ngày hôm đó, nhưng về phía Việt Nam có những ai đi cùng Bác thì không nhớ được, vì mẹ có biết ai đâu. Vào đến trong cửa là Bác đã bị cánh thanh niên bu chặt lấy rồi, nhất là các cháu gái cứ tíu tít túm lấy hai cánh tay của Bác. Mấy phút như thế, rồi mẹ nghe Bác bảo: “Thôi được rồi, Bác đếm 1-2-3 rồi các cháu buông ra nhé!”. Rồi bác đếm thật: “Một, hai, ba...Thôi!”. Thế là tất cả cùng buông Bác ra, tất cả cùng cười vui vẻ. Lúc ấy Bác mới phân công được những vị đi cùng nào thì dẫn khách quốc tế đi xem những khối triển lãm nào... Bác năm ấy đã 70 nhưng trông rất khỏe khoắn, cao hơn người bình thường tuy vẫn hơi gầy, mặc bộ quần áo kaki màu sáng, đi dép. Mẹ lúc đó vẫn đang ở xa nhìn thôi, vì mới ra Hà Nội, còn bỡ ngỡ lắm, đâu đã biết gì, chợt thấy Bác xăm xăm đi lại phía mình. Bác hỏi mẹ: “Sao cháu lại đứng đây?” và khi mẹ giải thích là có nhiệm vụ hướng dẫn cho khách tham quan về khí tượng, về khối nông nghiệp... thì Bác bảo mẹ hướng dẫn cho Bác đi. Thế là Bác bảo mẹ khoác tay Bác, rồi đi xem các quầy triển lãm. Vừa đi Bác vừa hỏi mẹ tên gì, quê ở đâu và sao lại biết mà học về khí tượng. Bác đi rất nhanh, lại vừa đi vừa nói chuyện, Bác đi đến đâu là cả đám đông đi quanh nên khá ồn, mẹ phải cố gắng nói thật to để Bác nghe được. Đi qua quầy Chăn nuôi thấy có trưng bày trứng vịt Bác quay ra bảo với mọi người “trứng này to hơn trứng bác hay được ăn… Phải cố gắng sao cho mọi người được ăn trứng to như ở đây!”. Bác rất tinh anh, vừa xem triển lãm vừa nói chuyện với mẹ, như hai bác cháu đã quen nhau từ lâu rồi. Mẹ chỉ biết đi theo Bác, hỏi gì đáp nấy, thế mà Bác đi nhanh, xem hết khu triển lãm cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Quay lại vị trí ban đầu, Bác gặp lại đoàn khách quốc tế, mới bảo với mẹ đây là đoàn của Bộ trưởng Xe-ku-tu-rê (nước Ghi-nê, da đen). Rồi Bác mời mẹ chụp ảnh, khổ cô gái Nam Định không hiểu sao hồi đó sợ tây đen lắm (vì có thấy bao giờ đâu), Bác phải dỗ mãi, rằng họ muốn chụp với cô gái Việt Nam cơ (Bác phiên dịch luôn tiếng Pháp những lời Bộ trưởng nói) cuối cùng mẹ mới dám chụp cùng. Sau đó người ta còn chụp nhiều ảnh lắm, có ảnh chung cả đoàn Việt Nam, ảnh chụp riêng cùng với Bác Hồ. Khi ra về, Bác dặn mẹ hãy cố mà học ngành khí tượng, có ích cho nước nhà...