NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

LỜI NGƯỜI TỚI CÕI TRĂM NĂM

Lần phát biểu công khai cuối cùng của ông Nguyễn Xiển là tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 8/1994 khi ông đã sang tuổi 88. Có lẽ cũng biết sức khỏe chỉ còn cho phép đây là dịp cuối để bày tỏ ý kiến của mình, ông đã gửi gắm vào đây tất cả nỗi niềm ưu tư của một đời vì nước, vì dân, lo lắng cho sự nghiệp của cụ Hồ, không bao giờ chối từ quá khứ đã khép lại với Đảng Xã hội... Thời điểm của hội nhập – lúc này Mỹ đã bỏ cấm vận kinh tế Việt Nam nhưng đến 7/1995 Mỹ và Việt Nam mới cùng tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Bài nói chuyện như một câu hỏi mở cho Mặt trận và các thế hệ đi sau...


PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IV

(17-19/8/1994)


Thưa các cụ kính mến.
Thưa các bạn, các anh chị em thân mến

Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ IV của chúng ta họp trong một thời kỳ lịch sử trọng đại của sự nghiệp đổi mới đất nước đang được tiếp tục mở ra. Đó là sự nghiệp đầy khó khăn và phức tạp. Con tàu đổi mới bắt đầu rúc còi lên đường từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm năm đầu chỉ có thể coi là thời gian khởi động. Đến Đại hội VII, cuối năm 1991, mới thật sự tiến hành bước ngoặt vĩ đại theo hướng đi lên.

Con tàu đổi mới đã lách qua nhiều đá ngầm, đá nổi một cách thận trọng, nhưng với nhịp độ mạnh mẽ chưa từng thấy. Có thể nói Đại hội VII đã mở ra con đường thông thoáng hiếm có, để chỉ trong ba năm, nước ta tiến lên nhanh chóng, khác thường, mặc dù chưa phải là vững vàng như mong muốn. Đại hội Mặt trận Tổ quốc có căn cứ để phấn khởi chào mừng những thành tựu quan trọng mà dân tộc ta đã làm được, đồng thời chúng ta cũng hy vọng sẽ sớm giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá còn đang nhức nhối.
*

Tất nhiên, tất cả những thành tựu trên không thể tách rời với sự cố gắng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp thống nhất Bắc Nam, đoàn kết toàn dân. Với tư cách là một trí thức đã được Bác Hồ giới thiệu vào Liên Việt (tháng 5/1946) và Đảng Xã hội Việt Nam (tháng 7/1946), tôi xin nói lên đôi điều tâm đắc trong gần nửa thế kỷ tham gia công tác Mặt trận.
Trong những giờ phút long trọng của Đại hội chúng ta ở thời kỳ đổi mới như ngày nay, tôi càng thấm thía sâu sắc câu cách ngôn “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Cây đoàn kết dân tộc, cây đại đoàn kết dân tộc, cây hoà hợp dân tộc. Rừng cây đại đoàn kết đồng bào miền Bắc cần cù, kiên nhẫn với nhân dân miền Nam năng động, sáng tạo, cởi mở đã đơm hoa kết trái. Cách mạng tháng Tám 1945, chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa xuân 1975, đó chính là những hoa và trái của rừng cây đoàn kết dân tộc Việt Nam. Không cần nói, ai cũng biết: Người gieo hạt, vun xới cho cả khu rừng đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam là Bác Hồ vô cùng kính yêu của tất cả chúng ta.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công đại thành công.

Làm thế nào để ý nghĩa tưởng như giản đơn nhưng thật là sâu xa của chân lý thấm sâu vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vào toàn dân ta cả trong giai đoạn hiện nay?

Xin cho phép tôi kể lại một câu chuyện gần nửa thế kỷ trước. Ngay trong những ngày đầu còn trứng nước. Nhà nước mới của chúng ta đã đứng trước vô vàn khó khăn, phức tạp. Hồi bấy giờ, Bác Hồ sang thương thuyết bên Pháp. Quyền chủ tịch nước ta là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Một hội nghị các đại biểu Quốc hội, Mặt trận được triệu tập. Bác Huỳnh nói chuyện. Sau khi thông báo nguy cơ đang đe doạ từ bên ngoài và bên trong của đất nước, Bác Huỳnh chuyển sang say sưa, sôi nổi như muốn thổ lộ tâm tư riêng.

Ông Phan Bội Châu là một nhà yêu nước. Tôi cũng vậy, tôi rất tha thiết với độc lập của đất nước. Nhưng phải đến Hồ Chí Minh thì mới cứu được nước. Hơn một năm đã qua, kẻ thù tứ phía chống phá ta, nhưng chúng ta đã có sức mạnh của ta. Đó là Hồ Chí Minh. Bây giờ nước ta không chỉ có một Hồ Chí Minh. Bây giờ, Bác Huỳnh lặng lẽ, lần lượt nhìn vào mọi đại biểu rồi nói tiếp, bây giờ ông cũng là Hồ Chí Minh, bà cũng là Hồ Chí Minh. Và bản thân tôi cũng là Hồ Chí Minh, 25 triệu đồng bào đều là Hồ Chí Minh.
Tiếng vỗ tay râm ran, buổi họp thật là cảm động.

Trên đây tôi chỉ ghi lại vắn tắt đại ý của Bác Huỳnh. Tôi hiểu và tin rằng tất cả chúng ta đều thấm bài học đoàn kết dân tộc mà linh hồn là Hồ Chí Minh. Linh hồn ấy đã và đang nhập vào tất cả, tạo thành một sức mạnh vững vàng, to lớn đủ sức đè bẹp bất cứ kẻ thù nào rắp tâm chống phá Nhà nước non trẻ của nhân dân Việt Nam.
Đã qua gần nửa thế kỷ rồi, nhưng bài học đó của Bác Huỳnh vẫn còn thấm mãi trong tôi. Và cho đến nay, tôi vẫn cảm thấy sức sống của những lời đầy tâm huyết đó của Bác Huỳnh.
*

Bấy giờ là thời kỳ trứng nước của chính quyền cách mạng. Giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt hoành hành dữ dội. Nhưng con người Việt Nam yêu nước lúc đó đẹp lắm! Ai cũng say sưa và bình thản, sẵn sàng xông lên, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, hy sinh tài sản, hy sinh tính mạng để giữ vững chính quyền. Chúng ta đã có sức mạnh Hồ Chí Minh trong 25 triệu người dân Việt Nam. Tất cả cùng với miền Nam kiên cường chiến đấu. Thanh niên miền Bắc xung phong Nam tiến, phong trào nhịn một bữa cơm cứu đói, phong trào tuần lễ vàng... Cuối 1946, toàn dân đứng dậy kháng chiến cho đến tận 30 năm sau. Lớp lớp thế hệ kế tiếp chiến đấu, giành cho được chiến thắng của độc lập dân tộc và thông nhất đất nước.

Tôi xin kể lại kỷ niệm lần đầu tiên được gặp ông Võ Văn Kiệt tại Đại hội thống nhất vào năm 1977 ở hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây lúc này có treo khẩu hiệu “Xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. Lúc đó, ông thân mật hỏi tôi đại ý:

- Sao các anh ngoài ấy giải quyết nhanh như thế?
Tôi đáp:

- Anh mà còn không biết (lúc ấy tôi tưởng ông là Ủy viên Bộ chính trị) thì tôi làm sao mà biết được!

Mới đây có một nhà báo nước ngoài phỏng vấn Cố vấn Phạm Văn Đồng. Tôi đã đọc những câu trả lời phỏng vấn. Đúng là từ 1975 đến 1986, sự lãnh đạo đã có phạm sai lầm về tả khuynh, duy ý chí... Tôi vẫn nhớ và suy nghĩ về những bài học đại đoàn kết dân tộc, về công tác Mặt trận của Bác Hồ để lại cho chúng ta.

Về giai đoạn 1986 đến nay, tôi đã có ý kiến như trên. Nhưng đánh giá hiện nay và mai sau như thế nào? Trong Đại hội Mặt trận lần này, chúng ta sẽ trả lời như thế nào nếu có ai hỏi: Nếu như năm 1946, 25 triệu đồng bào ta là 25 triệu Hồ Chí Minh, thì ngày nay, trong hơn 70 triệu đồng bào ta có thể tính ra có bao nhiêu Hồ Chí Minh?

Chiến lược cứu nước đã hoàn thành giai đoạn đầu: chống xâm lược, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Bây giờ là giai đoạn giải phóng nước nhà khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Thử thách bằng hy sinh xương máu đã qua rồi. Bây giờ là thử thách khác, thử thách trong thời bình với những khó khăn, phức tạp còn gấp bội. Cám dỗ của tiền tài, nhà cao cửa rộng, vinh thân phì gia, hám danh hám lợi... là mối nguy cơ thường xuyên, dai dẳng với xã hội nước ta và con người Việt Nam. Tuy nhiên cũng nên phân biệt với việc làm giàu chính đáng cần khuyến khích cho dân giàu, nước mạnh. Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam đang truyền đi nghị quyết của hội nghị Trung ương VII, phê phán các tệ nạn xã hội. Mặt trận Tổ quốc ta sẽ có ý kiến và hoạt động như thế nào trong giai đoạn đấu tranh với nghèo nàn, lạc hậu này? Vấn đề đoàn kết, đại đoàn kết sẽ được đặt ra, phân tích và sẽ được thực hiện như thế nào?

Trước khi kết thúc, cho phép tôi nhắc lại phương châm của sự nghiệp đổi mới đã được đề ra từ tám năm trước đây: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói sự thật.

Dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ IV ở lứa tuổi đến cái cõi mà Nguyễn Du quan niệm là 100 năm, nhiều hy vọng vào thành công của đại hội chúng ta. Để làm được điều đó, điều mong muốn và lời chúc chân thành nhất của tôi là: Đại hội cần nhìn thẳng và đúng vào thực trạng đoàn kết trong xã hội nước ta và Mặt trận nói riêng, để từ đó tìm ra những sức mạnh thành công mới.

Về phần riêng, với tư cách nguyên Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam, sau Đại hội lần thứ III của Mặt trận, tôi thấy mình đã hết nhiệm vụ vì Đảng của chúng tôi đã thôi hoạt động. Nhưng gần đến Đại hội này, được một số bạn bè gần xa động viên, hôm nay tôi đến đây trước hết để biểu thị sự tán thành và ủng hội đối với đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, do Tổng bí thư Đỗ Mười nêu lên và cũng mong công tác Mặt trận cần được đổi mới thực sự về tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với xu thế và yêu cầu đó, tránh chủ nghĩa hình thức.


Ảnh: năm 1937, GS Nguyễn Xiển, khi đó còn đang là kỹ sư thiên văn của Đài Thiên văn Đông Dương, nhận nhiệm vụ đào tạo gấp một nhóm quan trắc viên khí tượng để ra làm việc tại quần đảo Parasels (tức quần đảo Hoàng Sa).



Ý kiến không được cho phép