NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐÔNG Y, TRUNG QUỐC VÀ WHO

Các dân tộc vốn dĩ đã có rất nhiều vấn đề tôn giáo, văn hóa, truyền thống, kỹ năng khác nhau, và có lẽ thế kỷ 21 này không thể xóa hết được những đặc điểm đó. Ngôn ngữ, phong tục khác nhau đã đành, cong người mỗi nơi chỗ thì ăn bốc, chỗ ăn đũa bát, chỗ thì thìa dao dĩa… Đi xe nước thì bên trái, nước thì bên phải, đơn vị chỗ thì dặm anh, chỗ thì km. Đường sắt chỗ rộng, chỗ hẹp hơn. Dòng điện 220 V và 50 Hz vẫn chưa phải phổ biến khắp nơi được, nơi thì 110V 60 Hz, nơi thì 100V 60 Hz, nơi lại 230V 60 Hz, chưa kể 127V, 130V hay 230V, 240V (cũng hoặc 50Hz hoặc 60 Hz)... tất cả tới 14 chuẩn khác nhau, đấy là chưa nói tới cái ổ cắm điện mỗi nơi một khác. Âm nhạc phổ biến 7 nốt, nhưng có nhiều tác phẩm vẫn ngũ cung. Truyền hình thì chúng ta đã trải qua, từ Pal, Secam rồi NTSC…Điện thoại di động tuy GSM thắng thế nhưng còn bao nơi vẫn dùng hệ thống tần số khác… Trong công nghệ thông tin cũng rất nhiều hệ chuẩn khác nhau, đến cái dây cắm đtdd cũng vài ba loại... Nói thế để thấy việc “chuẩn hóa” nhiều khi không phải là đòi hỏi của sự tiến bộ, văn minh mà chỉ là chiêu thức của trò chơi quyền lực hay phương thức để độc chiếm thị trường của kẻ mạnh. Muốn loại đối thủ cạnh tranh có cách khá hay là nghĩ ra một thứ chuẩn hóa để bắt một phần xã hội tuân theo, làm cho đối thủ hoặc phải thay đổi theo chuẩn mới hoặc dần dần mất khách...


Là "xưởng sản xuất của thế giới” Trung Quốc không thể nào không để ý thấy điều đó, và đến lúc đã đủ lớn mạnh, đã trở thành một trong những thế lực hàng đầu về sản xuất Trung Quốc hơn ai hết đã chú trọng thâu tóm quyền lực về tiêu chuẩn – kẻ đi sau lại rủng rỉnh bao giờ cũng có lợi thế hơn. Họ làm điều đó không khua chiêng gõ trống, âm thầm qua các Hiệp hội, Tổ chức quốc tế có quyền quyết về các chuẩn quốc tế - họ cài người, lôi kéo, mua chuộc, gây ảnh hưởng... Khá khó để những người bình thường như chúng ta cảm nhận được điều đó, nếu không có những vụ việc nổi cộm, chẳng hạn như dịch cúm Vũ Hán với coronavirus – chỉ đến khi ấy ta mới thấy Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bênh Trung Quốc chằm chặp như thế nào, đến mức Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nổi đóa và dọa cắt nguồn tiền tài trợ! Nhưng tất nhiên Trung Quốc bỏ tiền để o bế WHO không phải chỉ để WHO phát ngôn mấy câu “không nên đeo khẩu trang trong mùa dịch” hay cử mấy đoàn kiểm tra đến Vũ Hán mà chả tìm được nguồn cơn gì – họ có bài toán lớn hơn thế nhiều nhiều!

(WHO: được LHQ thành lập sau thế chiến II, năm 1948 và ngày nay có gần 200 nước thành viên. Ngân sách mỗi năm khoảng 4 tỷ USD trong đó 70% do tài trợ, còn 30% do các thành viên đóng góp. Các nhiệm vụ chính của WHO: đưa ra các lời khuyên về bảo vệ sức khỏe, thông qua các tiêu chuẩn về y tế, kết hợp với các chính phủ để thực hiện các chương trình quốc gia về y tế, phát triển và chuyển giao các công nghệ, thông tin và tiêu chuẩn y tế. Hãy để ý là từ “tiêu chuẩn” được nhắc lại tới 2 lần!
Công trạng lớn nhất của WHO là tiêu diệt những bệnh dịch đã từng hoành hành khủng khiếp như đậu mùa, sốt rét, ho lao, AIDS và sự song hành thành công cùng nhiều chương trình quốc gia cho sức khỏe toàn dân. Nhưng cũng chính WHO bị chỉ trích dữ dội vì những chiến lược chống bệnh dịch thất bại chẳng hạn chống cúm lợn 2009 (mà EC coi là “lừa đảo y tế” – các nước mua và bị thừa quá nhiều vaccine còn kẻ vớ bẫm là tập đoàn dược Roche với lợi nhuận 7 tỷ Euro). 2015 WHO lúc đầu coi thường các cảnh báo về dịch Ebola. Còn năm 2020 này với coronavirus WHO nhất là ông chủ tịch người Ethiopia tỏ ra hoàn toàn không được chuẩn bị, thông tin chậm và sai lệch về dịch bệnh cũng như chả có khuyến cáo nào đáng giá trong khi dịch bệnh lan tràn toàn cầu. Ngẫu nhiên hay không có lẽ về sau mới biết...)


Vậy tại sao Trung Quốc lại cần đến thao túng WHO? Hãy biết rằng trên thế giới cho tới ngày nay có hai trường phái, hai hệ thống y tế chính: kiểu châu Âu (cả Mỹ, Úc, Canada...) và kiểu Á đông (trong đó nổi bật nhất là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật, Hàn). Nước ta thuở trước có truyền thống y dược rặt Á Đông, nhưng từ khi có Pháp đô hộ thì xuất hiện hệ thống y tế và trường y, dược kiểu châu Âu, sau 1954 đây được coi là hệ y dược chính thống và phổ cập. Có mặt tốt, văn minh nhưng đáng tiếc là chúng ta đã đánh mất quá nhiều những kiến thức, kỹ năng phòng và chữa bệnh của cha ông, nhưng thôi đó là đề tài của câu chuyện khác, hãy xem nền y tế của các nước khác như thế nào:


Năm 2019 Bloomberg xếp hạng nền y tế của 89 quốc gia trên thế giới (phân tích chất lượng bảo vệ sức khỏe, trình độ cán bộ ngành y, chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế và tất nhiên cả chi phí liên quan đến ngành y). Trung Quốc đứng thứ 46, được 64,18 điểm /100. Nga thứ 58 với 57,64 điểm. Mỹ thứ 30 (69,23 điểm – có lẽ vị trí thấp vì đắt đỏ quá chăng?). Úc và vài nước Bắc Âu trong top 10. Nhưng đứng 3 vị trí đầu là Đài Loan (86,89 điểm/100), Hàn Quốc và Nhật! Nền y tế của ba nước này có nhiều nét giống nhau, vậy ta thử xét xem y tế Đài Loan có gì mà xuất sắc nhất nhé! (Xin lưu ý là tuy khá ngẫu nhiên nhưng xếp hạng ở danh sách này phản ánh khá đúng kết quả chống dịch Sarc-Cov-2 đấy).