NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

BÍ MẬT CỦA MOZART - Phần 2

(Sau phần I có thể thấy sự quan tâm của bạn đọc đối với Mozart khá lớn, thật bất ngờ, đó là điều đáng mừng. Người quan tâm có hai loại, đầu tiên là những người không chuyên như tôi, nghe nhạc và tìm hiểu bằng bản năng, chứ không học hành hay mưu cầu gì ở nhạc cổ điển, tôi gọi đó là những người nghe “amateur” hay “người hưởng thụ âm nhạc”. Phần II này là dành cho họ, tôi sưu tầm thông tin muốn giúp họ thoát khỏi một số mặc định về cuộc đời nhạc sỹ Mozart mà xưa nay người ta hay viết, hay kể mà không phải ai cũng có thời gian để tìm hiểu, update những điều sau này các nhà sử học, khoa học mới tìm ra – có thể vì thế chúng ta nghe thêm một lần Mozart nữa, chỉ vậy thôi chẳng tuyệt vời sao? Loại người quan tâm thứ hai ‘xương xẩu” hơn, đa số thường tự mang danh yêu thích và sành nhạc cổ điển, có tí học nhạc nữa thì lại càng khệnh khạng và bảo thủ, hay lên gân lên cốt, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng, đa số họ không có cảm thụ âm nhạc và không có khả năng “hưởng thụ” âm nhạc cổ điển là cái họ hay khoe mẽ nhất. Họ rất giống những kẻ cá độ bóng bánh, thuộc vanh vách Ronaldo hưởng lương bao nhiêu Euro một tuần hay có mấy thẻ vàng rồi, nhưng khó mà cảm nhận được cái hay của trận đấu nếu đặt sai tỷ số...Chắc phần II này không dành cho họ đâu).

Nhiều bạn đọc cứ bị ấn tượng bởi câu chuyện đọc từ bé “Mozart kiêu ngạo nghe Beethoven mấy phút rồi đuổi thẳng cổ”, có phải vậy không? Xin trích một đoạn câu chuyện, tôi tìm hiểu và nghĩ rằng tác giả này đã rất chịu khó nghiên cứu tiểu sử của anh thiên tài âm nhạc này rồi:


“Beethoven và Mozart - Hãy nghe lời kể của chính Beethoven về cuộc gặp gỡ lịch sử này:

Cả tuổi thơ, tôi mơ ước một điều: trở thành như Mozart. Cha tôi tin chắc rằng số phận chắc chắn đã được định đoạt để trở thành Mozart thứ hai, như thể thiên nhiên có thể tạo ra thứ gì đó tương tự lần thứ hai. Cha tôi - một kẻ say xỉn bất hạnh, kẻ ngốc nhất trần đời – chỉ luôn nghĩ về điều đó! Ông ấy đặt ra mục tiêu biến tôi thành một đứa trẻ thần kỳ, muốn tôi lãng phí tài năng của mình để chơi cho những người mà tôi sẽ chỉ là một món đồ chơi, nổi tiếng vì khả năng giải trí hơn là khả năng âm nhạc của tôi. Đó không phải là ý thích của tôi, và tôi liên tục cố gắng giải thoát mình khỏi sự chăm sóc của bố, mặc dù ông ấy đã trừng phạt tôi rất nặng vì điều này. Nhưng tôi yêu âm nhạc, và dưới ảnh hưởng của ông tôi và người thầy đầu tiên của tôi, Christian Nefe, người với tôi vô cùng ơn nghĩa, tôi đã học tập chăm chỉ, và khi tôi được bổ nhiệm làm nghệ sĩ chơi organ thứ hai ở Bonn năm mười bốn tuổi và trả cho tôi mức lương một trăm năm mươi guilders một năm, tôi cảm thấy khá độc lập. ...Vài năm trôi qua, Nefe quyết định gửi tôi đến Vienna với hy vọng ở đó tôi sẽ trở thành học sinh của Mozart. Đó là cả một sự kiện đối với tôi.

Tôi thua Mozart 14 tuổi và thuộc lòng nhiều tác phẩm của Mozart. Năm 1787, anh ấy được tôn kính là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất đương đại; và mặc dù một số bản nhạc thời thượng của anh ấy đối với gu của tôi quá giả tạo và kiêu căng, tôi vẫn ngưỡng mộ những bản nhạc piano của anh ấy, tươi sáng và có cấu trúc hoàn hảo. Tôi nói lời từ biệt mẹ tôi với đôi mắt ngấn lệ - bà trông yếu và già, và chúng tôi yêu thương nhau dịu dàng và tận tụy, mẹ là người thân yêu nhất trên thế giới này đối với tôi. Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng mẹ, và bà không bao giờ phản lại lòng tin, hy vọng, ước mơ của tôi. Vì vậy, tôi rời Bonn với một cảm giác vui và lo lắng lẫn lộn.

Tuy nhiên, trên đường đến Vienna, tôi quên đi những nghi ngờ của mình và hồi hộp chờ đợi cuộc gặp sắp tới. Tôi đã có một lá thư giới thiệu cho Nam tước van Swieten, một người bạn thân của Mozart. Chỉ một việc ông đã tính nhầm. Ông ấy đã gửi tôi đến Vienna vào thời điểm khắc nghiệt nhất, vào mùa đông. Những con đường bị vùi lấp trong bùn, một số nơi đóng băng, và mưa tuyết thường xuyên đã biến thành bùn lầy. Tôi đi bằng xe khách của bưu điện, tôi không có tiền để thuê một chiếc xe ngựa, và mặc dù tôi được quấn trong một chiếc áo khoác lông thú, tôi vẫn lạnh cóng và tay tôi run lên vì lạnh.

Cuối cùng, vào tháng 4, tôi đến Vienna, và van Swieten hứa sẽ giới thiệu tôi với Mozart. Nam tước là một người đàn ông trung niên, u ám và bắt đầu hói đầu - ông ta cẩn thận che giấu điều này, không bao giờ xuất hiện ở bất cứ đâu mà không đội tóc giả; ông có ảnh hưởng lớn, được biết đến với sự bảo trợ cho các nhạc công và giữ các chức vụ quan trọng trong triều đình.

Vào ngày chúng tôi gặp Mozart, tôi đã rất lo lắng. Liệu tôi, với tư cách là người bình đẳng với người bình đẳng, sẽ nói chuyện với một con người như vậy chứ? Tôi được biết anh ấy đang soạn một vở opera cho Prague - sau này tôi mới biết, đó chính là “Don Giovanni” - và anh ấy rất đau buồn khi biết tin cha mình bị bệnh. Cha anh ấy bị bệnh nan y, và Mozart, không giống như tôi, rất gắn bó với bố, và tôi nghi ngờ liệu anh ấy có muốn lắng nghe tôi không. Nhưng van Swieten chắc chắn muốn có một cuộc gặp để gây ấn tượng với Nefe về mối quan hệ của ông ta, và do đó, vượt qua nỗi sợ hãi, tôi quyết định chớp lấy cơ hội này. Vào giây phút cuối cùng, khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, nam tước hỏi: "Có lẽ ai đó sẽ nghe bài đàn của cậu, cậu bé?"

Tôi mới mười sáu tuổi, nhưng làn da ngăm đen khiến tôi già đi; giọng điệu bề trên của nam tước khiến tôi tức giận, và tôi không thể cưỡng lại: "Hoặc Mozart hoặc không ai cả!". Van Swieten tức giận, tôi nghe thấy ông ta thì thầm - lúc đó tai tôi không để lọt bất cứ âm thanh nào: "Tôi không chắc Mozart sẽ muốn điều này." Nhưng nam tước vẫn ra lệnh thắng xe ngựa, sau khi đã kiểm tra xem bộ cánh của tôi có đàng hoàng không. Hoàn cảnh này làm tôi ngạc nhiên rất nhiều. Tôi không ngờ rằng một người như Mozart lại coi trọng quần áo. Trong bộ đôi màu xanh lá cây, quần ngố và bộ tóc giả sẫm màu để phù hợp với làn da ngăm đen của mình, tôi thấy mình như thằng hầu trong triều đình, nhưng van Swieten hài lòng với vẻ ngoài của tôi.

Mozart sống trên phố Gross Schulerstrasse; và khi chúng tôi bước vào một khoảng sân nhỏ và leo lên cầu thang xoắn ốc lên tầng hai, tôi ngh��, dù trong mơ tôi có lập kế hoạch gì đi chăng nữa, mọi thứ sẽ diễn ra theo một cách hoàn toàn khác. Cánh cửa được mở bởi vợ của Mozart Constance, một người phụ nữ thấp bé, mỏng manh, tóc đen và ngắn. Tôi nhận thấy đôi mắt đen sống động của cô ấy, mắt cá chân gầy xinh đẹp và một dáng người duyên dáng. Mozart ngạc nhiên và khá khó chịu trước sự xuất hiện của chúng tôi. Chúng tôi tới đúng lúc anh ấy đang làm việc. Anh dường như đã hoàn toàn quên mất lời hứa của mình. Khi nói chuyện với van Swieten, người dẫn tôi đến thẳng phòng nhạc, anh ấy thốt lên:
"Đây là ai, Nam tước?"
“Ludwig van Beethoven,” anh ta trả lời. Mozart tỏ vẻ bối rối cho đến khi van Swieten giải thích: "Học trò thiên tài của Christian Nefe từ Bonn."
"Thế cơ à!"

Tôi đứng trước mặt Mozart với một vẻ ngốc nghếch, không biết sao mà xấu hổ thế. Hình như anh ấy hiểu được tâm trạng của tôi, nên nửa như xin lỗi, Mozart nói: "Cha ta bệnh nặng, các vị chọn sai thời điểm rồi."
Van Swieten bắt đầu phân bua, và Mozart dịu đi phần nào. Nam tước tuyên bố rằng anh ta sẵn sàng trả tiền cho những bài học của tôi, mặc dù anh ta thấy rằng Mozart không tin anh ta, cũng như tôi - tôi đã chứng kiến tính keo kiệt của nam tước hơn một lần rồi.
Van Swieten giới thiệu chúng tôi với nhau, Mozart đứng dậy, và tôi bị ấn tượng bởi vóc dáng nhỏ bé của anh ấy. Hóa ra anh ta thấp hơn tôi nhiều, tôi mới mười sáu tuổi và tôi không được coi là cao so với tuổi của mình. Ngoài ra, anh ấy xanh xao một cách bất thường, như thể anh ấy dành cả ngày trong phòng, còn tôi yêu thiên nhiên. Mozart đưa tay vuốt mái tóc vàng tuyệt đẹp của mình - ở nhà, anh ấy không đội tóc giả khi đi làm - và rõ ràng mái tóc của anh ấy là một điều đáng tự hào.

Không biết phải làm gì với sự rụt rè, tôi đưa tay ra cho anh ta. Tôi sợ cái nắm tay của mình quá mạnh vì anh ấy nhăn mặt vì đau. Tôi sợ rằng ông ta sẽ đuổi tôi ra khỏi cửa, nhưng sau khi nói chuyện với nam tước, Mozart, tuy không chút háo hức, đã đồng ý nghe tôi đàn.

Tôi chủ động chơi một trong những bản sonata của anh ấy, và khi tôi hoàn thành, tôi ngay lập tức nhận ra rằng tôi không làm hài lòng anh ấy - tôi đã chơi không đủ kiềm chế. Anh ấy bắt đầu so sánh tôi với cậu học sinh chín tuổi yêu quý của anh ấy, Hans Hummel.

Kinh hoàng vì mọi thứ đã hỏng bét, tôi thốt lên:
"Cho phép tôi chơi ngẫu hứng, thưa ngài Kapellmeister (nhạc trưởng)!" - Tôi cố đấm ăn xôi để giấu đi sự bối rối của chính mình. Anh ta gật đầu, đối với tôi dường như còn miễn cưỡng hơn lần trước.

Khi bắt đầu ngẫu hứng, tôi ngay lập tức có được sự tự tin. Và nếu khi chơi bản sonata của anh ấy, tôi đã hạ mình xuống, thì bây giờ tôi dồn hết sức lực để ngẫu hứng. Tôi nghi ngờ liệu Mozart có thấy vui từ những ngẫu hứng của tôi hay không - màn trình diễn của tôi khác hẳn gu nhạc của anh ấy - nhưng tôi không thể thích nghi với khẩu vị của người khác.

Tôi đã đánh xong và anh ấy đưa ra một chủ đề mới để tôi ngẫu hứng tiếp. Sáng tác nhạc là điều tôi thường cố gắng nhất, và như chim sổ lồng tôi chơi đàn, đặt toàn bộ tâm hồn vào âm nhạc. Lần này Mozart ngồi im lặng rất lâu. Và khi tôi cuối cùng tưởng rằng anh ấy không hài lòng và mất hứng, thì Mozart đã nói những lời sau mà tôi sẽ ghi nhớ cả đời.

Van Swieten hỏi Mozart rằng anh ấy nghĩ gì về những ứng biến trên đàn của tôi, và anh ấy trả lời: “Hãy lắng nghe kỹ cách chơi của anh ấy. Âm nhạc của anh ấy sẽ chinh phục cả thế giới. "

Tôi vô cùng xúc động trước lời khen ngợi của anh ấy, nhưng tôi cố gắng không thể hiện ra - sĩ diện không cho phép làm như vậy. Khi Van Swieten bắt đầu xin Mozart cho tôi theo học sáng tác, tôi cũng đã hoàn toàn mong mỏi điều này thì suy nghĩ một chặp, Mozart đồng ý và bảo tôi tới sau một tuần để lên lịch học. Khi tôi nói là thiên hướng của mình thiên về sáng tác hơn là biểu diễn, và chính anh ta là thần tượng sáng tác của tôi thì Mozart trả lời "Tôi hy vọng ý kiến của bạn không thay đổi vào cuối buổi học của chúng ta." Điều này được nói ra có phần giễu cợt, nhưng đồng thời cũng là hy vọng, tôi quá phấn khích vì kết quả cực vui mừng này.

Van Swieten mời Mozart sang một bên để bàn về những vấn đề khác, và tôi nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Mozart, “Tôi sẽ không mặc cả. Hai trăm gun-den cho một vở opera, đây là giá cuối cùng của tôi". Và sau đó anh ấy nói thêm: "Người thanh niên đến từ Bonn này, nếu anh ta muốn, sẽ tiến xa trong nghệ thuật sáng tác. Tôi sẵn sàng dạy anh ta miễn phí".

Tôi nhìn quanh phòng nhạc của anh ấy, nơi tôi hy vọng từ nay sẽ trở thành nơi nương tựa của tôi. Căn phòng hẹp, thuôn dài, và tôi cảm thấy ngại ngùng trước bức tranh khá nhạy cảm với những người con gái khỏa thân trên trần nhà. Bây giờ nó được gọi là căn phòng nơi “Figaro” được viết nên. Ở tuổi mười sáu, tôi nhớ như in chiếc bàn làm việc của thần tượng. Một phút sau, Mozart nói lời tạm biệt với tôi, và tôi mãi nhớ đến anh ấy: một người đàn ông mỏng manh, nhỏ bé, xanh xao trong bộ quần áo nhàu nhĩ, kín đáo cho đến khi khuôn mặt anh ấy biến đổi thành một nụ cười. Anh ấy nhìn van Swieten với ánh mắt thân thiện và xin lỗi bằng một giọng noi du dương tuyệt đẹp rằng anh ấy không thể cho chúng tôi thêm thời gian - anh ấy hy vọng sẽ được rảnh rỗi hơn vào tuần tới. Và tôi luôn nhớ tới nụ cười ngọt ngào tuyệt vời của Mozart…”




Đấy là văn học (và có thể sau này ai đó được nghe Beethoven kể lại câu chuyện, rồi hồi ký về ông viết ở thế kỷ 19 đã dựa vào nguồn đó) nhưng các nhà sử học đã nghiên cứu rất kỹ và kết luận: họ đã định gặp nhau nhưng bởi cái chết của bà mẹ Beethoven nên cuộc gặp bị trì hoãn, cuối cùng Mozart lại sớm ra đi. Beethoven chưa được gặp trực tiếp Mozart – thần tượng thời ấu thơ của mình – tuy đã từng được xem ông biểu diễn. Các nhà sử học chỉ chắc chắn về cuộc gặp giữa Haydn và Beethoven – thậm chí Haydn còn dạy học Beethoven mấy buổi nữa, nhưng Haydn già và bận bịu quá, còn Beethoven lúc đó đã “lớn” quá rồi, nên thậm chí ông không coi mình là học trò của Haydn.

Lạc đề quá, quay lại với cuộc đời Mozart và cái chết khá bí ẩn của ông. Đến nay người ta vẫn lưu giữ được hộp sọ của nhà soạn nhạc này, và chiếc dương cầm ông đã từng chơi để sáng tác. Rất nhiều nhà sử học vào cuộc, năm nào cũng có những hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Có thể những điều sau đã được khoa học chứng minh nhưng nhiều người còn chưa biết:

-cái chết của ông người ta thường cho là bị đầu độc, và kẻ chủ mưu thì phải là “đệ nhất kẻ thù” của ông – đồng nghiệp đàn anh Antonio Salieri. Hoàn toàn sai lầm, điều này là “tội” lớn của đại thi hào Pushkin của Nga, cũng như sau đó là nhà soạn nhạc Rimsky-Corsakov với vở opera “Salieri và Mozart”. Thực ra Salieri là nhà soạn nhạc lớn thời đó, là thầy dạy cho rất nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại trong đó có Mozart và là nhạc trưởng của dàn nhạc hoàng cung – tức là về mọi mặt ông ta đều hơn Mozart, chả có gì để có cớ ganh ghét với kẻ hậu bối thua kém mình cả! Chỉ một điều Salieri thua Mozart – đó là “tài năng thiên bẩm” – nhưng dù Salieri có định tự tử mấy lần lúc cuối đời thì cũng không phải vì áy náy lương tâm gì đối với Mozart. Phải đến năm 1997 mới có một tòa án công nhận chính thức Salieri vô tội trong cái chết của Mozart! (Cũng nhân đây bào chữa luôn cho Salieri một “tội” mà mãi sau này các nhà nghiên cứu mới minh oan được cho ông: Beethoven cũng là học trò Salieri và người hâm mộ của Beethoven suốt bao năm cứ nghĩ rằng ông thầy ghen ghét cản trở công việc của học trò thiên tài – mọi chuyện thực ra là ngược lại, học trò quá cá tính và định lôi kéo hết thành viên dàn nhạc của thầy sang chơi dàn nhạc khác... nhưng cuối cùng hai thầy trò đã hòa giải rồi). Có lẽ trong lịch sử thì nhân vật oan ức nhất là Antonio Salieri – một đứa trẻ mò côi tự vươn lên đạt được vị trí cao nhất trong âm nhạc tại Áo nhưng luôn hết lòng vì giáo dục các tài năng trẻ - hơn nữa ông rất khiêm nhường và rất biết mức độ “thiên bầm” của mình, không có bất cứ sự ghen tức nào với những học trò siêu phàm như Mozart, Liszt, Shubert, Beethoven... và không ai khác, chính Beethoven đã vô cùng phẫn uất viết một bức tâm thư bênh vực cho người thầy Salieri của mình khi bắt đầu có những đồn thổi ác ý về việc ai đã đầu độc Mozart. Bài “Mạc-xây-e” quốc ca Pháp là nhạc của ông bị đạo từ opera “Tarar”!).

-Một nghi phạm nữa cho cái chết của thiên tài là kẻ học trò “cục phân” Suessmayr – hắn cũng là người tình bí mật của vợ Mozart. Rồi họ cãi nhau, bà Constanze sau này đã tìm mọi cách để xóa đi cái tên Suessmayr trong mọi di chúc, hồi ký của Mozart cũng như đúng ngày chồng mất bà đã “bạch hóa” quan hệ tình ái của Mozart với người đẹp và là học trò mình – Magdalena, vợ của luật sư Franz Hofdemel và lịch sử lại có thêm một nghi án với kẻ thủ ác là người chồng này. Tuy vậy sau này người ta chứng minh được không biết 2 kẻ kia có định hạ độc Mozart không nhưng ông chết bởi vì suy thận và sốt viêm khớp b��nh thường thôi chứ không có tác động ngoại lai nào... Các nhà khoa học đã minh oan cho cả 3: Suessmayr, Hofdemel và Constanze.

- Mozart thiên tài nhưng sinh thời ông khá vất vả để kiếm được việc mưu sinh – mặc dù tài năng biểu lộ rất sớm và vô cùng ấn tượng. Nguyên nhân chủ yếu lại do... ngoại hình, ông quá thấp bé (chỉ gần 1,5m chiều cao), mũi lại rất to, tóm lại có chơi nhạc hay bao nhiêu đi nữa ông cũng không phải “người tình trong mộng” của các quý bà, mặc dù vẫn hay bị đồn đại nổi tiếng lăng nhăng. Ông kiếm tiền cũng khá đấy, bằng cách sáng tác cực nhanh theo đặt hàng cũng như đi dựng những vở diễn ở khắp nơi – người ta tính trong 35 năm tuổi thọ ông phải bỏ ra 10 năm ngồi trên xe ngựa dọc ngang kiếm sống! Và kiếm được bao nhiêu ông tiêu rất “nghệ sỹ”, cho nên cả đời chưa bao giờ thực sự khá giả cả, nhất là một vợ sáu con... Ông thích hội hè, nhảy múa, chơi bilard rất giỏi và có cả bàn bilard tại nhà – hồi đó chỉ có những kẻ máu mặt lắm mới dám mơ được như vậy! Tuy vậy đồn đoán kiểu ông là một “Don Joan” thực thụ cũng không có cơ sở đâu, mặc dù sách vở đời sau hay ghi như vậy. Mozart dù có lăng nhăng tình ái thì vẫn rất yêu vợ!

-Điều chắc chắn là Mozart là hội viên hội Tam Điểm 7 năm cuối đời và có “đẳng cấp” rất cao. Trong nhiều tác phẩm của ông người ta có thể thấy những dấu hiệu đặc trưng của hội này, đặc biệt là trong vở “Cây sáo thần”. Cuối đời Mozart không hài lòng với cơ chế của Tam Điểm, định lập ra một hội kín riêng với tên gọi “Grot”, đã cho viết hẳn cương lĩnh rồi... thế rồi ông ra đi khá sớm.

-Sau này người đời hay thương xót vĩ nhân Mozart phải chôn ở mộ chung dành cho người nghèo thành thị - xin thưa đó là nhầm lẫn lịch sử rất tức cười. Đúng là lúc chết Mozart nghèo thật, nhưng cũng là chuyện bình thường thôi... Thời đó như ngài nam tước Van Swieten bỏ ra tới 11 đồng gun-đen để làm đám ma cho nhà soạn nhạc, thì đó là một đám tang “hạng ba” rất xứng tầm đối với một người trong xã hội, về mọi mặt! Theo quy định thời đó tại Áo một mộ phải chôn 4 người lớn và 2 trẻ em, hoặc 5 người lớn. Với tính quy củ của dân Áo kích thước ba chiều của ngôi mộ cũng được đưa vào quy định luôn!

-Qua nhạc của ông chúng ta có thể cảm nhận được cuộc đời ông không hề quá khổ hạnh, còn tài năng trời phú thì khỏi bàn. Một ví dụ nhỏ: “Song tấu “tấm gương” dành cho hai vĩ cầm”. Hai nhạc công vĩ cầm đứng quay mặt vào nhau, nhìn vào chung một bản nhạc duy nhất để ở giữa, cùng bắt đầu đọc và chơi từ hai đầu, âm nhạc của họ tiến lại gần nhau, gặp nhau ở giữa rồi lại tách xa... và được một hòa tấu rất hay! (Có gì đó giống bài thơ đọc xuôi, đọc ngược... nhưng theo tôi hay, khó và thú vị hơn rất nhiều!):

https://www.youtube.com/watch?v=M8QIaV9ilWc&feature=youtu.be 


-Tác phẩm vĩ đại nhất của Mozart theo nhiều bình chọn đó là Giao hưởng số 40. Như rất nhiều giai điệu khác của Mozart chúng ta đôi khi vẫn nghe mà không biết đó là ông. Xin thưởng thức giai điệu này với sự trình diễn của một giọng ca đương đại - Mireille Mathieu:

https://www.youtube.com/watch?v=K_9jBQGStVM

-Nếu loài người sớm có luật bản quyền thì có lẽ Mozart đã là người giàu nhất trong lịch sử. Xin nghe lại giao hưởng số 40:
https://www.youtube.com/watch?v=TapA1R683qA&feature=youtu.be

-Trên Youtube rất nhiều clip fake với tựa đề nhạc Mozart. Nhưng đại đa số chúng đều rất hay, nhạc của ông quả là cực kỳ “thiên nhiên” nên những clip êm đềm hay vơ tên ông vào để tăng view. Mozart luôn vẫn “hot”!


(Sưu tầm và lược dịch)


Bản "song tấu Tấm Gương cho violin":



Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3389239914471255  

Ý kiến không được cho phép