NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HÀ NỘI PHỞ CAY


 

Các gia đình lãnh đạo thuộc diện trí thức Hà Nội thời sau hòa bình lập lại 1954 quan hệ khá thân thiết, đặc điểm thời đó nhà nào cũng… nhiều con. Các ông bận làm việc chính phủ, thành phố còn các bà sinh hoạt trong các tổ phụ nữ, cũng hay gặp gỡ lắm. Gia đình ông bà tôi với gia đình bác sỹ Trần Duy Hưng còn ở khá gần nhà nhau, hai cậu út đều sinh ra lúc kháng chiến chống Pháp đi đến giai đoạn quyết định rồi nên đều đặt tên con là Thắng, một là Tất Thắng, một là Chiến Thắng. Có lẽ vì út nên các cậu Thắng hay được chiều hơn anh chị, các anh chị chăm chỉ học hành, đi học Liên Xô, Trung Quốc chứ hai cậu Thắng này nổi tiếng về chơi hơn, cậu Thắng nhà tôi thì bóng bánh và vẽ tranh Tam Quốc, còn cậu út nhà ông Hưng thì giống ông anh trên là Tâm, có vẻ khoái nghe nhạc. Không nổi tiếng quậy như Thắng “Cẩn” hay được chiều như Thắng “Bình”, ông cậu nhà tôi sau đi học Tổng hợp khoa Địa chất, còn các cậu Tâm, Thắng nhà ông Hưng thì bé đi trường Trỗi, lớn thì đi Bungary với Đức. Hà Nội thời trước bé lắm, các ông cậu này lại thích quảng giao, có nhẽ phải quen đến quá nửa…

 

Những năm 94-95 kinh tế mở cửa rồi, hết cấm vận, bắt đầu có phong trào con cái “các cụ” cho thuê nhà để làm quán xá hay văn phòng… Như nhà các ông Phan Anh (Tông Đản), Trần Vỹ (Ngô Quyền), ông Hồ Đắc Di – Tôn Thất Tùng (Lê Thánh Tông), rồi ông Đào (Lý Thường Kiệt), ông Nguyễn Văn Trân (Hàng Chuối), ông Hoàng Thao (Trần Hưng Đạo)… Gia đình ông Hưng cũng cho thuê phần biệt thự và sân vườn tầng một đúng góc ngã tư rất đẹp để làm quán. Đúng hơn là gia đình kết hợp với đối tác bên ngoài để kinh doanh, “Blue Bar” ra đời đối với Hà Nội có lẽ cũng là một hiện tượng đấy, bởi thời đó Hà Nội còn đơn sơ lắm, khách sạn 5 sao chỉ 2-3 cái, còn bar rượu mà nằm ngoài khách sạn có thể đếm trên đầu một bàn tay. (Hồi đó không có những quán cà phê lớn đâu, nhất là ở thủ đô đất chật người đông nữa, quán thì nhiều nhưng toàn bé tí! Mãi đến 97-98 thì mốt cà phê to mới du nhập từ Sài Gòn ra bắc, bắt đầu hàng loạt quán cà phê “Windows” ra đời…). Giang hồ cứ đồn thổi nơi ấy là chỗ các “tê-xê” thu thập tin tức tình báo liên quan đến khách nước ngoài đấy, nhưng mấy thằng chúng tôi thời đó còn trẻ lắm, coi trời bằng vung cứ quen chân đến uống rượu tì tì, một là giữa trung tâm, hai là làm gì có lắm lựa chọn đâu mà chọn đi chỗ nào? Khách Việt qua lại nhiều nên có lẽ tây cũng “ngại” vào đấy hơn, chúng nó hay sang cái quán cà phê Âu Lạc ngay bên cạnh. Âu Lạc cũng mở ở sân nhà ông Hưng, đúng lối vào cửa chính, lúc đầu do tay David làm chủ, sau thấy chuyển sang cho vợ chồng em Lan “đít to” bán hàng cũng mát tay đông khách lắm (tên hơi “nhạy cảm” này là của đội hình anh em Hòa Phát hay ngồi bên đó đặt cho, chứ mình thấy cũng… vừa vừa thôi). David này còn là người mở cái cà phê ngay đối diện kem Bốn Mùa ở cạnh hồ Gươm đấy, mở ra khách đông nghìn nghịt ngay, thế xong lại mất về tay chủ khác, về mắt kinh doanh và cách làm thì hắn ta có lẽ là sư phụ của các chuỗi kiểu Highlands Coffee sau này….

 

Blue Bar do em Thủy, vợ anh Tâm quản lý. Thủy người Huế, học nhạc bên Bun về - hai vợ chồng quen nhau bên ấy (nói thêm chút, anh Tâm sang Bun học trường máy, nhưng thích đàn ca, học và chơi ghi ta từ bé, bên đó có hội đồng hương Hà Nội gọi là “đất thánh” – lạ lắm đấy vì chả mấy nơi lại có đồng hương Hà Nội – hội này lại có ban nhạc “Bandit” do cụ Thắng “bass” đầu têu, anh em đàn hát thâu đêm là thường!). Thủy suốt ngày phì phèo thuốc lá, có tài buôn chuyện “xuyên lục địa” và khách nào cũng biết, cũng quen. Bọn tôi ngày nào cũng qua đấy, nên hay gặp cậu út Thắng ở đấy, đúng ra thì phải xưng là “chú, cháu” cơ nhưng rồi cứ “anh, em” tuốt cho vui vẻ. Chả hiểu sao lại có biệt danh Thắng “ngớ” chứ ông anh này khôn lanh lắm, được cái lúc nào cũng có điệu cười rạng rỡ, có lẽ trong nhà anh giống ông Hưng nhất. Anh hay kể chuyện hồi bé hai gia đình đi Đồ Sơn thế nào, rồi bàn chuyện khí hậu bên tây sao nó thoáng thế, ở Hà Nội anh ngại đi đâu chỉ thích ở nhà nghe nhạc. Bên Đức thấy kể anh buôn bán băng đĩa mát tay lắm, về Hà Nội đợt trước cũng làm về in băng đĩa nhạc nên nhiều người quen. Đầu tiên là hội đi Bun về: Khánh “Tần”, Ngọc “què”, Trung “con”, Duyên “Bun”… Rồi hội đàn em Hà Nội suốt bao năm thời bao cấp kiểu Trường “con”, Nhị “lố”, Kha “giày”, Giang “say” … Lại cả hội cầu thủ bóng đá như anh em Hòa “hát”, Hảo “lớ”; hội hải quan như Hải “bưởi”, Hùng “bò”, hội kinh doanh như Văn “béo”, rồi khách Sài Gòn ra, khách nước ngoài về, bạn trường Trỗi, bạn nghe nhạc… Có lẽ lắm khách khứa quá mà anh Thắng mở quán cà phê be bé luôn ở cái đường đi vào nhà mình, từ cửa bên Lê Phụng Hiểu, lúc đầu không nhớ tên là “cà phê 11” hay “Phố Cũ” nữa. Chỉ có “đồng chí vợ” tên Hằng và một, hai đứa nhân viên thôi, thế mà lúc nào cũng đông khách khứa, có khách đến thì chui thẳng vào nhà anh ấy, có khách lại ngồi ngoài cà phê rồi réo anh ấy ra, chả mấy khi được ngơi…

 

Blue Bar dần vắng khách hơn Âu Lạc mặc dù vị trí đẹp hơn nhiều. Có lẽ cái tên “blue” nó buồn buồn thế mới vận vào việc kinh doanh… Lúc này em Hà Kiều Anh đang bắt đầu tình yêu đẹp với Thiều “Đồng Nam”, tuy ở Sài Gòn nhưng cũng hay ra vào, thấy thế mới đề nghị thuê lại để đầu tư nâng cấp lên, rồi để mẹ mình là chị Oanh ra bắc, quản lý ở đây và mấy điểm Đồng Nam nữa. Thế là có cái bar mới ra đời với cái tên “Diva”. Góc phố Lê Phụng Hiểu – Lý Thái Tổ lúc này đẹp hẳn lên. Có các người đẹp, ca sĩ thỉnh thoảng qua lại nên khách khứa đông lên, xe pháo dập dìu, sau này Diva đầu tư cả mái kính che cho cả sân vườn – hồi đó so với Hà Nội cũng là khá mới mẻ đấy…