NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HÀ NỘI, ĐÊM ĐÔNG, THỨC TRONG MƠ


 

Hà Nội ngày càng thay hình đổi dạng, rộng lớn lên, xô bồ bụi bặm thêm… ấy vậy mà sao ta vẫn phải nhớ về nơi đó? Không hề dễ mà trả lời được câu hỏi này, nhất là càng chả tranh cãi được với các vị không ở Hà Nội, vì họ tuy tranh cãi đấy nhưng cũng biết thừa “cái Hà Nội” đang nói tới không bao giờ là Vinhomes hay Ecopark, mà là điều khác cơ. Chính vì thế người ta mới có thể “ở giữa Hà Nội vẫn nhớ về Hà Nội” hay “muốn mang Hồ Gươm đi trú đông” được chứ! Thêm nữa, cả trăm bài hát hay về Hà Nội chứng tỏ ai cũng yêu, cũng tìm thấy Hà Nội thân thương dưới góc nhìn của riêng mình. Cãi vã bằng thừa!

 

Tôi cũng hay phải xa Hà Nội, lúc nhanh thì sáng đi tối về, lâu hơn nữa thì dăm ba hôm, có lúc thì đi cả dăm năm, chục năm… thế nên ngay cả cái nỗi nhớ Hà Nội nó cũng thay đổi theo năm tháng, chả biết những người khác có thế không? Rồi lại để ý hơn nữa, nỗi nhớ lại thay đổi theo cả cái nơi mình đang sống, rồi thay đổi theo cả các mùa, cả thời tiết trong ngày… Hà Nội đã thay đổi hay tôi vẫn đổi thay?

 

Người Hà Nội thực sự sẽ thấy nó đẹp, nó thân thương cả những hôm trái gió trở trời. Gió lạnh về tự nhiên ta nhớ “Hà Nội đêm trở gió”, đầu đông rét buốt thì liên tưởng tới “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”, còn nếu những đêm đông vừa mưa vừa lạnh thế này tự nhiên trong tôi cứ văng vẳng “Hà Nội đêm mùa đông” – một bài hát không quá nổi bật về Hà Nội, có lẽ chỉ dành cho người Hà Nội “xịn”… Đêm đông mưa lắc rắc, xin hãy nghe Toàn Nguyễn “tâm sự đêm khuya”, một người con xa Hà Nội đã hơn bốn chục năm:

https://www.youtube.com/watch?v=ltWwdsC_tP0

 

Đối với tôi bài hát này gợi nhớ lại một thời kỷ niệm, cách đây cũng gần một phần tư thế kỷ rồi. Thời đó những tối muốn tránh cái không khí ổn ào của những Queen Bee, Hà Nội, Royal… hay muốn nghe hát mà chẳng phải ầm ào chen chúc nốc rượu như ở Hồ Gươm Xanh hay Z Café, Star Bowling (còn Opera với anh Phú Quang ở Đặng Thái Thân lúc này chưa mở) thì mấy đứa dở ông, dở thằng chúng tôi hay tới ngồi đồng tại một cái phòng trà nho nhỏ, tên là Hương Lan ngay giữa trung tâm. “Hương Lan” là quán ăn sang trọng ở tầng hai, do mấy anh giai “cao bồi Hà Nội” mở ra, nhằm vào dòng khách Dầu khí ngay bên cạnh hay Bộ Công thương ở bên kia đường. Còn tầng một chỉ có một quán bar âm nhạc nhỏ, mà khách khứa chủ yếu chỉ đến buổi tối, nghe nhạc và nhấm rượu thôi (may mà cái thời đó chưa thịnh hành cigar như bây giờ, chứ không thì chết sặc…).

 



Lần đầu tiên nghe hát live bài “Hà Nội đêm mùa đông” này là bởi anh KTS Trần Lang, bao giờ trình bày bài hát này anh cũng giới thiệu kỹ lưỡng là của người đồng nghiệp Hoàng Phúc Thắng. Giai điệu rất đẹp, còn lời ca day dứt nó cứ ám ảnh tôi khi cất bước ra về trên con phố Ngô Quyền với đèn đường hắt bóng hai hàng cổ thụ những tối mùa đông năm ấy:

 

“Đêm mùa đông đi trên con đường quen

Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ

Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ?

nhẹ nhẹ ru đêm mùa đông

Hà Nội ơi…!”

 

Trần Lang đi học ở Nga về, và anh hát rất nhiều nhạc Nga, giọng khoẻ như ca sĩ thứ thiệt, hay “xung phong” lên hát tiếng Nga, còn tiếng Việt chỉ thấy anh hay hát bài này. Qua anh giới thiệu tôi mới biết rằng Thuỳ Dung – khi đó đã nổi tiếng lâu lâu rồi, mà vì nhiều yếu tố không thấy trở thành “siêu sao” như kỳ vọng của nhiều người – là người hay hát và hát bài này hay nhất. Không hiểu vì ấn tượng từ hồi đó hay sao, mà cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ cô hát hay nhất thật! Và dù sau này có gặp cô, thấy cô không đến nỗi “duyên quá là duyên” đâu nhưng chỉ với một bài này cô đã xứng đáng là ca sĩ xuất sắc hát về thủ đô rồi!

Thùy Dung:

https://www.youtube.com/watch?v=6lKCwJfIRSg

 

Quán bé, từ vỉa hè qua một lần cửa đã đứng ở giữa quán rồi, có một sân khấu cực mini ở góc cho ca sĩ và đủ chỗ thêm một đàn organ nữa thôi. Đánh organ là một đứa con trai trẻ măng, chắc học sinh thôi, còn “ca sĩ” lại còn trẻ hơn nữa, là ba cô bé loi choi. Ra dáng đàn chị nhưng kiệm lời nhất, là cô bé còn đang học thanh nhạc ở trường văn hóa nghệ thuật quân đội, chỗ thầy Dương Minh Đức. Em giới thiệu tên Hồng Hải, quê Quảng Ninh (vì sao Quảng Ninh hát hay nhiều mà Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên “đỡ” hơn hẳn lúc khác sẽ bàn); học xong chắc về đoàn nào quân đội thôi. Cô bé tỏ ra rất thông minh, ngoài những lúc lên hát thì hay quan sát khách nghe nhạc, biết chọn lọc bài hát, tiết chế đâu ra đấy… Chất giọng hay và tôi hay nhờ em hát những bài của Ngô Thụy Miên như kiểu “Mùa thu cho em” thôi, hay là nhạc “đỏ”, chứ bài này em không hát được. Trong giọng em có cái chất “gầm gừ” khá hiếm của các giọng nữ Việt (gọi là timbre hay gì đó tôi không thạo vì ngoài ngành ca nhạc, sau này thấy cô bé Nga Diana Ankudinova mười mấy tuổi đã có timbre xuất sắc rồi, người lớn nghe cũng phải giật mình).

Giá mà bài hát tuyệt vời này tôi được nghe chính Ngọc Tân hát thì tuyệt biết bao, thật đáng tiếc:

Ngọc Tân:

https://www.youtube.com/watch?v=cyzs5QRADog

 

Hà Nội có khí hậu nắng nóng, ẩm thấp và có những lúc lạnh thì rét thấu xương! Những ngày đẹp nhất của Hà Nội, theo tôi là những hôm bạn có thể mặc được copmle – lại có cả những hôm trời lất phất mưa mà vẫn mặc được mới thích chứ! Thích nhất là hơi phê phê, đêm về gõ giày trên phố, đèn đường chiếu mờ tỏ qua những khóm cây…

Trọng Tấn:

http://www.lyriccuatui.com/ha-noi-dem-mua-dong-loi-bai-hat-trong-tan/

 

 

Lời bài hát quả là day dứt:

 

“…Như thật lâu chưa quen

xa mùa đông

chưa lãng quên một thời thơ ấu

chưa bình yên xào trên phố vắng

để lặng nghe đêm mùa đông

gọi tình yêu…”

 

 

Hai cô bé kia thì quả là còn quá trẻ, khá xinh, thực sự rất nhí nhảnh và “quậy” ra trò. Lô Thủy và Hồng Nhung, chúng nó còn đang học cấp 3 và hình như có học thêm cả ở trường văn hóa nghệ thuật Hà Nội thì phải. Tôi hay nói chuyện với hai đứa để “đỡ đau đầu” – cái mà rượu bia hay nhạc cũng không chữa được. Lúc đầu thì chúng nó gọi là “anh” nhưng sau một buổi tối nọ thì nhất định kêu là “chú”, bởi vì “chú quen với sếp của bố cháu”. Thủy má phúng phính, mông cong, đúng là cô gái đang dậy thì, ăn khỏe lắm, em hát có lẽ giọng khỏe nhất trong mấy đứa, dòng nhạc nào cũng hát và hát hay, tính rất “quậy” nhưng ít hát nhạc vui. Tuy vậy lúc ấy em cũng không biết và không hát được bài “người lớn” kia của Hoàng Phúc Thắng như sau này:

Lô Thủy:

https://www.youtube.com/watch?v=-5zWJTBnppg 

 



Sau này còn gặp lại em đi diễn ở nước ngoài và bây giờ Lô Thủy đã định hình với style riêng của mình tôi mãi mới quen được với hình ảnh cô ca sỹ gầy gò, gồ ghề đầy cá tính này! Em hát Trịnh Công Sơn rất hay, nhưng buồn quá...  

 

Hồng Nhung cô bé trẻ nhất, mặt tròn xoe với tuổi mới lớn, má lúc nào cũng hây hây. Cũng nghịch lắm luôn, sắp lên hát em hay khởi động mấy động tác múa, em khoe có chị học múa mà. Em thích hát kiểu Thanh Lam, khoe giọng chứ không thích hát kiểu Hồng Nhung, em bảo sau này vẫn cứ để tên như thế, chả sợ người ta nhầm! Có những lúc các diva đến đây chơi và cũng lên hát, em đứng xem mắt tròn xoe, đen láy, nuốt từng lời. Tôi hỏi “có sợ không?” thì em bảo “không, bọn cháu phải học chứ, nhưng sợ gì, chú cứ chờ mà xem!”. Thế là tôi biết sau này em sẽ hát rất hay...

 

Đoạn cao trào của bài hát thật tuyệt vời:

 

“Ơi đêm mùa đông

Hà Nội thức trong mưa

Anh đi tìm em

như tìm về hạnh phúc

Ơi đêm mùa đông

Hà Nội buông hơi thở

Ơi đêm mùa đông

Hà Nội thức trong mưa...”

 

Phương Nga:

https://www.youtube.com/watch?v=QZueyObPkHQ

 

Hoàng Phúc Thắng chắc phải vô cùng tài năng và số phận cũng hết sức phức tạp thì mới viết nên được những dòng nhạc, lời ca hay thế! Mặc dù theo tôi thì ông chưa viết xong bài hát này đâu, và các ca sỹ hát cũng lời hơi khác nhau đấy nhé, ai tinh ý sẽ nhận ra được! Sau này khi ở xa quê, những buổi tối đi về trong tuyết bay, cái lạnh cứ thấm trên đôi vai không hiểu sao tôi hay nhớ tới bài hát này, và nhớ Hà Nội vô cùng! Chắc phải lạnh, chứ đi bộ ở đường Nguyễn Huệ hay  Orchard xứ Singapore thì chịu, chả làm sao mà liên tưởng được cái không khí đêm đông Hà Nội với Ngô Quyền, Tràng Tiền nữa!

 

R.I.P. Hoàng Phúc Thắng, tôi chỉ ước được hỏi ông cho thật rõ, ông viết “Hà Nội thức trong mưa” hay “trong mơ”?! Tôi thiên về phương án “thức trong mơ” (như Ngọc Tân hát!) – trong mơ nó mới lạ, mới tinh tế, mới hay... chứ thức trong mưa thì có cái quái gì mà lạ, mưa rơi lộp bộp mái tôn thì khỏi ngủ luôn! Phải là “thức trong mơ” mới xuất thần! Và hình như là có tí men say...

 

“...Như là mơ chơi vơi

theo làn sương

khe khẽ lay mặt hồ hiu hắt

tâm hồn ai hiện qua ánh mắt

vời vợi trong đêm mùa đông

nhẹ nhàng trôi...”

 

Ánh mắt em đẹp lắm, “tâm hồn ai hiện qua ánh mắt vời vợi” cơ mà. Hà  Nội đêm đẹp lắm, nhất là mùa đông, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng rao đêm... Rồi chỉ mấy tháng thôi, một đêm tôi đang lộp cộp trên vỉa hè thì thấy hai cô cháu Thủy và Nhung gọi ơi ới, thông báo là “quán người ta không thuê bọn cháu nữa rồi, chị Hải vẫn còn hát”. Mấy nàng Lolita bé nhỏ của tôi mời đến quán ca nhạc ở Hàng Bún, các em hát ở đó, tôi có qua nghe đôi lần, nhưng khung cảnh quán xá dành cho mấy thiếu gia xô bồ nghe nhạc quả là không hợp với tôi, nên chán. Hải cũng chỉ hát thêm một số buổi nữa rồi cũng nghỉ, sau đó tôi cũng thôi không qua Hương Lan nữa...

 

“... Đi tìm em

ta men theo thời gian

Qua tháng năm

và mùa đông ấy

Cho dù xa

lòng ta vẫn thấy

thật dịu êm

đêm mùa đông

Hà Nội ơi!”

 

Sau này ba cô bé kia có tung cánh đi khắp bốn phương trời, có thành danh hay bị cuộc sống nghiệt ngã ngoài kia quật đổ thì tôi vẫn tin họ vẫn sẽ đứng dậy được, vẫn trở thành các ca sỹ đích thực, bởi ở tuổi đôi mươi họ đã có cái “chất” nghệ sỹ của người Hà Nội. Chính tôi phải cảm ơn họ mới đúng, họ cho tôi thấy cái đẹp của Hà Nội, rất mơ xa nhưng cũng rất chi là cụ thể, từng từ ngữ, từng gốc cây, góc phố mà nhiều khi ta nhìn rõ hơn khi “thức trong mơ”! Hà Nội đêm luôn đẹp lắm, dù có hay không mưa...

 

Ảnh: xin được đăng của các NAG và rất cám ơn: Nguyễn Minh Trí, Hùng Sơn, An Thảo.

 

 Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3448168631911716 


Ý kiến không được cho phép