NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HÀ NỘI, NHỮNG CON SÔNG CHẬM CHẢY



Hè năm 1971 bọn tôi còn bé tí, thậm chí có đứa còn chưa đi học, dắt díu nhau ra bờ đê xem nước sông Hồng của trận lụt lịch sử. Phải len lỏi qua chân bao nhiêu người lớn mới leo được lên mặt đê – cái đê ở Trần Quang Khải thời đó sao mà cao thế, còn mặt đê rộng có lẽ cả xe tải cũng chạy được. Nước đỏ ngầu, cuồn cuộn ngay dưới chân mình, chỉ cách mặt đê khoảng hơn một mét. Ngay dưới chân đê người ta đã tập trung nhiều bao cát lắm, kiểu này sẽ vỡ đê thôi, mà vỡ thì có lẽ từng ấy bao cát cũng chả hàn gắn được… Chạy về nhà, khu phố thông báo các gia đình chuẩn bị, vỡ đê là nguy hiểm lắm, các nhà hãy cất (cất đi đâu bây giờ) những đồ vật thiết thực nhất đi, nhà nào trên gác thì còn đỡ, nhà nào tầng 1 thì lo mà tìm chỗ trú nhờ! Thấy người lớn bảo phải phá đê ở mấy vùng tỉnh ven Hà Nội, thì mới cứu được thủ đô ta đấy! Rồi từ đó đứa bé là tôi đã hiểu vì sao cứ hè tới là có những gia đình bạn học của mình phải sống trong những ngăn nhà tạm, nhiều khi được “dựng” tạm bợ ngay trên vỉa hè, thậm chí xung quanh Nhà hát Lớn, ở cả tháng trời – lụt mà…

Chục năm sau, khi đã chuẩn bị đi học nước ngoài, lúc tôi về chào ông bà, ông có hỏi thử tôi xem việc chuẩn bị học hành của thế hệ trẻ thế nào: “Thế cậu có biết cốt nền trung bình của Hà Nội là bao nhiêu mét không?” Thấy tôi ú ớ, ông gợi ý thêm: “Thế Hà Nội so với mặt nước biển cao thấp thế nào?”. Thấy tôi chỉ biết mỗi là “cao hơn” ông hỏi cố thêm nữa: “Thế ở Hà Nội thì chỗ nào là cao nhất?”. Cái đứa chỗ nào cũng mò mẫm như tôi mà chả nghĩ ra, ông bảo “Đê La Thành đấy!” – thế rồi ông lắc lắc đầu, chắp tay sau đít đi vào nhà, miệng lẩm bẩm ”Hà Nội thế nào còn chả biết, thế thì đi học tây, học tầu làm cái gì cho xa…”.

Thế gian biến cải vũng nên đồi… Hơn chục năm sau tôi quay trở lại thủ đô thì từ đó đến nay chẳng bao giờ còn thấy “con sông Hồng cuộn đỏ phù sa” năm nào mùa hè có biểu hiện gì có thể gây lụt lội cho Hà Nội nữa! Nhà cửa thì lấn tít ra xa rồi, đủ các loại dự án “thành phố ven sông” kiểu Paris hay Seoul vẫn còn nằm trên giấy nhưng người ta đã chặn nước thành công ngay từ trên đầu nguồn rồi. Hàng loạt cây cầu hùng dũng nối hai bờ sông chứ không phải chỉ mỗi cầu Long Biên èo uột năm xưa, nhưng ngược lại dưới cầu nước thì ít thôi, còn lại toàn bãi bồi, con sông nay chỉ còn là một dòng chảy yếu đuối, thi thoảng lắm mới thấy vài con xoáy nhỏ ở các mố cầu. Những năm gần đây thậm chí nước sông Hồng không còn đỏ quạch nữa, mà nó là màu xanh đục! Chắc sắp tới ngày lũ trẻ thời nay có thể lội bộ qua sông Hồng, nếu chúng được bố mẹ thả chơi rông tắm sông tắm hồ như bọn tôi năm nào…

Sông Hồng còn thế, bảo sao các sông nhỏ khác ở thủ đô chả ít nước, lừ đừ không chảy, nước có lúc đen ngòm, mùi thì khó mà chịu đựng được. Nhiều khu dân cư giá nhà giảm trông thấy chỉ vì cái mùi đặc trưng này! Điều dễ hiểu là thủ đô, bộ mặt của đất nước lại chấp nhận có những con sông kinh khủng như vậy! Đã không một đời chủ tịch thành phố xắn tay muốn giải quyết vấn đề này, nhưng Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Nhuệ… vẫn là một bài toán hóc búa. Hà Nội vừa có một thị trưởng mới, như ta đã biết, ông Chu Ngọc Anh lập tức bày tỏ sự quan tâm đến “bài toán sông Tô Lịch” – quả là một ý tưởng đúng, một điều dễ được sự đồng tình của đông đảo cư dân thủ đô. TS Nguyễn Ngọc Chu – người có rất nhiều bài viết “phản biện” hay và xác đáng cũng có ngay ý kiến qua status sau:
https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/2123230954476990


Tôi không phải là chuyên gia về môi trường nhưng cũng xin “phản biện” người TS mà tôi kính trọng này ở một số điểm, với tinh thần hết sức cầu thị và xây dựng, và biết đâu dù chỉ một và câu chữ, ý tứ có thể được truyền tải tới tân chủ tịch thành phố thì cũng là không phí sức rồi:

-“Về công nghệ, người Nhật có đủ khả năng để giải quyết vấn đề ô nhiễm của sông Tô Lịch ở mức độ thoả mãn. Và người Nhật có đủ kinh nghiệm và kiến thức để có thể đề xuất một kiến trúc đẹp, một kết cấu vững chắc trong dự án cải tạo sông Tô Lịch”: xin thưa người Nhật nào tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải mấy người Nhật múa may, quây hồ, tắm sông khi làm thử nghiệm năm 2019. Cựu chủ tịch Chung có lẽ đã có tư vấn rất đúng, để quyết định gạt phắt họ khỏi việc “cứu sông Tô Lịch”. Tôi có một anh bạn rất kỹ tính, khi người Nhật làm thử ngày nào anh cũng ra tận hiện trường, theo dõi sự tình, và theo anh thì nếu đến sát tận nơi may ra mới có cảm giác là cái “mùi” của sông nhẹ đi một chút, chứ cách ra chỉ vài chục mét là đâu lại hoàn đấy. Và “nhẹ đi” chả hề đáng kể so với sự “nhẹ đi” gây ra bởi thay đổi thời tiết khí hậu. Chả có tác dụng gì!

-“Về tài chính, người Nhật có lối thoát bằng nguồn vốn ODA” – ODA, nhất là của Nhật, thực chất là một cái bẫy khá thô, để đưa thế hệ mai sau vào tình cảnh nợ nần do chúng ta gây ra, đã không ít doanh nhân lớn nói về điều này, chả lẽ TS Chu lại không biết?

-“Nếu người quyết định phía Việt Nam giỏi, biết đúng giá, thì phía nước ngoài không thể nâng cao hơn giá thực” – sao có thể mơ màng thế được, giá của Nhật chắc chắn sẽ “ghê răng”! Không hiểu sao cả đợt 2019 và đầu năm 2020 media viết rất nhiều, tạo ra cảm giác dường như có “phía Nhật” nào đấy định bỏ tiền ra làm sạch sông Tô Lịch free cho Hà Nội?! Tuy không viết trắng phớ ra như vậy nhưng cảm giác của người đọc là thế đấy, xin thưa đừng hòng có chuyện đó! Họ làm vì lợi nhuận, chấm hết! Bác TS Chu viết: “Có một Thị trưởng giỏi, giá thành không thể tăng quá 1%” – một người đã từng kinh doanh như bác tại sao lại ngô nghê thế được? Thế nên dù rất mong muốn sông Tô Lịch trở nên “vừa trong vừa mát” nhưng xin thưa, tôi không thể đồng tình với ý kiến của anh, rằng “dự án cải tạo sông Tô Lịch dẫu có đắt thêm 50% thì cũng xứng đáng làm” – xứng đáng làm sao được??





Với uy tín rất lớn của anh Chu, tôi sợ rằng dư luận sẽ tung hô, rồi có khi cả ban quản lý, cả thị trưởng cũng dễ ngả nghiêng theo chưa biết chừng! Vậy nên rón rén đưa ra vài ý nghĩ chủ quan như sau:

-Quả là cần cải tạo các sông ở Hà Nội, nhưng bắt đầu có thể thử không phải bằng Tô Lịch, hãy “hồi sinh” Kim Ngưu trước đi chẳng hạn?

-Có thể làm thành nơi có cảnh quan tốt, môi trường trong sạch nhưng hà cớ gì Tô Lịch lại thành “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch”??? Tô Lịch ngày xưa khác Tô Lịch ngày nay, và ngày nay nó chẳng có một giá trị tâm linh mảy may nào hết! (Ai theo dõi FB của tôi thì có lẽ hiểu, tôi không phải là người chẳng biết tâm linh là gì, mà ngược lại nữa đấy ạ!). Còn chuyện chúng ta bị người phương bắc trấn yểm xưa nay ở đâu chả có, có gì phải thần thánh hóa lên ghê gớm thế đâu? Xin nhắc lại: ở đây không có yếu tố tâm linh gì cả! (Và TS Chu viết về “Cân bằng phong thuỷ” – xin giải thích cho bàn dân rõ?). Cũng có những ý kiến “dọa ma”, rằng động đến Tô Lịch là phiền phức lắm, xin thưa cả mấy lứa học sinh chúng tôi đây phải đào đất, đắp đất cho Tô Lịch, chả có làm sao cả nhé, nếu làm với cái “tâm” sáng…

-Yếu tố quyết định ở đây là: xử lý bằng công nghệ nào? Hơn ai hết, với bề dày lãnh đạo ngành khoa học nước nhà ông Chu Ngọc Anh có thể phân định rõ ràng, công nghệ nào là tối ưu cho việc này. Rồi mới đến việc ai làm (ta, tây hay Nhật, Hàn…). Các đối tác nên được biểu diễn công nghệ của mình với điều kiện tương đương nhau (Công ty Nhật kia bỏ tí tiền ra show hàng chứ có gì đâu, công ty nào vào làm demo chả phải bỏ tiền ra?). Còn khi lựa chọn thì nên ưu tiên các công ty trong nước mới phải! Người dân mất niềm tin, cứ thấy “tây, Nhật” là yên tâm, còn nếu công ty nội địa nghĩ ngay là “sân sau” đấy – thì đây chính là dịp chính quyền mới của Hà Nội chứng minh điều ngược lại. Tại sao không?

-Ai “hồi sinh” sông Tô Lịch? Xin thưa người ngoại đạo như tôi mà cũng biết ít nhất có ba nhà khoa học, ba đơn vị khác nhau (anh Chu Ngọc Anh đều biết đến họ cả) sẵn sàng làm việc này, và chắc chắn họ làm được, theo các cách khác nhau! Mà ngoài họ ra người tài còn nhiều nữa chứ, hãy cứ để chính người Hà Nội cứu sông Tô Lịch và các dòng sông khác! Nói gì thì nói, việc cải tạo những con sông là lợi thế rất lớn của ông chủ tịch thành phố mới so với những người tiền nhiệm. Nếu anh Chung với khả năng, kinh nghiệm của công an làm tương đối tối việc ngăn xả thải vào một số hồ, sông (cũng quan trọng đấy!) thì anh Ngọc Anh hãy tận dụng khả năng về khoa học công nghệ của mình. Kết quả đo đếm được, nếu anh làm được thì thủ đô sẽ ghi nhận công anh!

Nói thêm chút về xử lý nước thải: có cô bạn đi cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của nước ta sang Singapore, ở đó người ta cho tham quan quy trình xử lý nước thải, đầu ra uống được – họ đóng vào những cái chai rồi tặng cho các thành viên trong đoàn đem về uống thử, nâng niu lắm! Vốn là dân khoa học, cô rất “đau”, vì các lãnh đạo trầm trồ cái chai nước uống được ấy, mà có biết đâu việc này chả có gì là khó cả, Việt Nam làm được chứ sao không? Gì chứ trường Bách Khoa Hà Nội của ông Ngọc Anh làm thừa sức…

Đôi dòng tâm sự về Hà Nội và những con sông như vậy, chưa bao giờ lãnh đạo Hà Nội đưa ra những mục tiêu cụ thể thế này, rất hy vọng ê kíp mới của thủ đô sẽ “nói được – làm được” và những nhà khoa học của Hà Nội, cả TS Nguyễn Ngọc Chu đáng kính nữa sẽ vẫn song hành với thành phố, để diện mạo thủ đô ngày càng tươi sáng hơn.


Ảnh: đây là mấy tấm ảnh tôi được người bạn FB trong “Hà Nội mến thương” tặng, xin đem ra để minh họa cho những lời tâm sự đêm khuya này. Các bạn có biết đâu không?


Xem và bình luận tại đây:

https://www.facebook.com/namhhn/posts/3454532064608706

Ý kiến không được cho phép