NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

LIÊN XÔ VỚI GIÁ-LƯƠNG-TIỀN CỦA VIỆT NAM

(Phần đã bỏ qua trong bài: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3477449818983597 )




… Lần ấy 18 tháng 2 năm 1982 Mikhail Gorbachev sang Việt Nam thăm chính thức, có vẻ như lãnh đạo nước ta chưa chuẩn bị kỹ lắm để đón nhân vật này. Trước kia những lần các ông Korsygin hay Podgorny sang thăm thì Hà Nội rạo rực hẳn lên, người ta bàn tán trước đến nhiều tuần, chứ không như lần này, có vẻ như chẳng rõ vị này là ai, ông ấy còn khá trẻ mà. Mà có phải chỉ mình Gorbachev ủy viên BCT đâu, còn có Karl Vaino (cũng ủy viên BCT Liên Xô, Bí thư thứ nhất ĐCS Estonia) cùng đi. Ngay buổi gặp gỡ đầu tiên ông Voronin – vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế Ban đối ngoại CCCP (rất giỏi tiếng Việt) đã nhắc nhẹ anh phiên dịch trẻ: ”Các đồng chí chú ý đến Mikhail Sergeevich đấy nhé, bây giờ bên Liên Xô đồng chí ấy là nhân vật số hai rồi, mà chẳng mấy chốc sẽ là lãnh đạo cao nhất đấy!”. Anh bạn phiên dịch lập tức báo cáo lên Ban đối ngoại TƯ, rồi chắc là thông tin được đưa lên cấp cao nhất. Không biết nhà mình đánh giá thế nào, thế nhưng ta đón tiếp cũng “vừa phải” thôi. Người đón đưa chủ yếu là bác Đỗ Mười, khi đó là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (như Phó thủ tướng bây giờ). Thấy sau này các cụ kể là đợt đó Tổng thư ký LHQ sang ta thì quà tặng giá trị khủng lắm, còn đoàn Xô Viết thì thân tình thôi, “anh em ta cả” mà...

Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh vấn đề khá nóng ở nước ta là “giá-lương-tiền”, cái thời “Trần Phương – Trọng Truyến – Trần Quỳnh...” nếu ai còn nhớ. Các bạn Liên Xô tuy cũng không phải là không khó khăn, nhưng có lẽ thấy nước ta lúng túng thực sự, nên Gorbachev bảo là Liên Xô sẽ giúp đỡ cụ thể. Sau khi đi thăm quan mấy nơi như thủy điện Hòa Bình trên Sông Đà (mới khởi công từ 1979) Gorbachev đã nghe chính Tổng công trình sư người Nga báo cáo về tiến độ xây dựng. Khi đó đây là dự án tiêu biểu cho tình hữu nghị Liên Xô – Việt Nam (năm sau Aliev – Bí thư thứ nhất Azerbaidjan sang thăm Việt Nam thì sẽ có Phả Lại là điển hình).

Còn việc giúp đỡ của Liên Xô về giá-lương-tiền cho Việt Nam rất cụ thể: sau khi đoàn về mấy năm phía bạn cử sang một đoàn chuyên gia cao cấp về kinh tế làm cố vấn cho từng Bộ, Ủy ban của nước mình. Khí đó là 1986 rồi, đoàn trưởng là đ/c Paska, thì không có mặt liên tục, vì giữ ghế Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước CCCP. Ông Paska là trưởng đoàn, vì sang ít nên hay ở nhà khách “Bắc Bộ Phủ”. Nhưng quan trọng hơn là ông đoàn phó tên Gvozdiev, hàm Tổng cục trưởng nhưng của toàn CCCP, sang đây được ở tại cái biệt thự chỗ ngã ba Yết Kiêu Nguyễn Thượng Hiền. Các thành viên khác mỗi người đặc trách một bộ hay ủy ban của ta, thì họ đều là tầm thứ trưởng, nhưng của nước cộng hòa. Họ được tiêu chuẩn mang vợ con sang, thường sống ở nhà khách chỗ Đê La Thành, sống kiểu căn hộ khép kín,có quyền mua nhu yếu phẩm (thịt, cá, bánh, kẹo, bơ, sữa...) ở kho riêng. Mỗi chuyên gia như vậy phải có phòng làm việc riêng ngay trong cơ quan ấy, có một phiên dịch tiếng Nga chuyên trách, chẳng hạn dịch cho cụ Đồng là anh Nguyễn Nhạc V7 phụ trách, dịch cho Ủy ban vật giá và ông Đoàn Trọng Chuyến là anh Bùi H.H và chị Hằng, bên Bộ Nội thương dịch cho ông Lê Đức Thịnh là anh bạn tôi....

Hôm đó tháng 7/1986 cả đoàn Liên Xô đang nghỉ mát ở Hạ Long thì bác Đồng gọi anh Q. – phiên dịch chuyên biệt “mượn” từ trường ĐH Thương nghiệp sang bên Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Bác báo tin giọng rất buồn: “Đ/c Lê Duẩn vừa mất, bây giờ cậu đợi anh Đỗ Mười đi làm về xong thì lái xe ấy sẽ đưa cậu xuống Hạ Long, chỉ có cậu đi một mình thôi, báo thông tin này cho đoàn bạn rồi chuyển lời mời của nhà nước Việt Nam, để họ về Hà Nội sớm còn giúp chúng ta tổ chức tang lễ cho thật trang trọng”. Thế là anh Q. nhận nhiệm vụ, ngồi yên đấy chờ xe đưa thủ trưởng Đỗ Mười về nhà rồi quay lại đón, lúc xuất phát từ cơ quan là 17h chiều.

Xe của Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thì oai rồi, tuy chỉ là một chiếc Lada màu nâu nhưng có đủ các loại giấy ưu tiên, thế nhưng đường bây giờ đi 2 tiếng thì thời đó là 8 tiếng! Qua 2 phà, 3 cầu mà cầu phải chờ xe lửa nữa chứ... Đấy là đã tính cái chuyện xe có quyền gọi phà quay sang đón ngay kể cả chưa đủ khách đấy! Chú lái xe cứ xuýt xoa “Anh sướng thật, được một mình đi xe thủ trưởng Mười!” – quả thật ông chả cho ai đi cùng bao giờ, nói gì đến chuyện đi riêng. Làm anh Q. phát cáu, đã phải đi mệt chả kịp thay quần áo, chả ăn uống gì rồi còn khen “sướng”. “Sướng” đến 1 h đêm thì đến khách sạn, khi gõ cửa ông trưởng đoàn ra mở mắt mũi kèm nhèm không khỏi sửng sốt: “Sao đ/c Q. lại đến với chúng tôi vào cái giờ này?”. Khi nghe tin xong ông ấy lập tức cho triệu tập tất cả đoàn, gần 20 người vào phòng ông ấy, toàn đàn ông nên có những vị trên người có mỗi chiếc quần bơi và cái may ô. Vị trưởng đoàn chuyên gia bảo: “Có tin gấp, tốt nhất để đ/c Q. báo trực tiếp với mọi người!”. Khi anh báo tin xong vị trưởng đoàn đề nghị: “Đồng chí Lê Duẩn là người bạn lớn của nhân dân Xô Viết, đề nghị tất cả đứng lên mặc niệm!”. Thế là cả phòng đứng mặc niệm một phút rất nghiêm nghị, mặc dù ăn mặc thì chả ai giống ai. Sau đó trưởng đoàn ra lệnh: “4h rưỡi tất cả dậy, 5h tập trung ra xe, cầm theo đồ ăn sáng là bánh mỳ. Nhanh nhất có thể để về Hà Nội”. Sáng hôm sau xe Lada dẫn đầu cả một đoàn toàn Volga trực chỉ hướng Hà Nội, anh Q. giờ mới hiểu ý của bác Đồng vì sao lại để anh trưng dụng chính xe của Phó chủ nhiệm Đỗ Mười – tuy chỉ Lada thôi nhưng nó như thế mới xứng tầm với đoàn chuyên gia, người ta mời thấy được nhà mình tôn trọng thực lòng! Chuyến về đi đường số 2 qua Phả Lại, và chỉ có một phà thôi, nhanh hơn được 1 tiếng, đúng 12h đoàn về đến nhà khách, 1h tất cả tập trung để nghe ông Phạm Văn Đồng phát biểu. Ông Đồng rất mừng là các chuyên gia Liên Xô đã quay về Hà Nội rất sớm, tuy phía Việt Nam có chương trình tang lễ đang được lập ra, nhưng có các bạn là phía Việt Nam cũng an tâm hơn. Ông nhờ đoàn bạn thông báo tình hình cụ thể về nước, và khi có thông tin về đoàn Liên Xô sang viếng cố Tổng bí thư thì cho bên Việt Nam cùng biết để đón tiếp được chu đáo nhất...

Thêm một thời gian nữa rồi phía bạn cũng rút đoàn chuyên gia về. Hình như sự tư vấn của phía Liên Xô không đem lại hiệu quả tích cực cho lắm cho nền kinh tế nước ta, hoặc giả họ còn phải mất thêm thời gian nữa mới hiểu được “các đ/c Việt Nam”. Nhiều khi mất cả buổi để giải thích cho chuyên gia một chuyện đơn giản mà họ không muốn hiểu, ví dụ “Vì sao TP HCM lại có Sở nông nghiệp?!”. Việt Nam vẫn càng vật vã với giá-lương-tiền, đời sống cực khó khăn, mà có vẻ bên Liên Xô tình thế cũng bắt đầu phức tạp rồi. Lúc này người xưa Mikhail Gorbachev đã lên nắm cả chức vụ cao nhất trong Đảng và trong nhà nước, “perestroika” tưng bừng mà khó vẫn càng khó hơn... Nhưng vì trước kia Việt Nam đón tiếp Gorbi “chỉ thế thôi” cho nên quan hệ của ông đối với Việt Nam cũng chỉ ở trên mức xã giao một chút, khó mà gọi được là nồng ấm. 7/5/1991 ông Đỗ Mười khi đó đã là nhà lãnh đạo cao nhất của nước ta sang Liên Xô nhân ngày chiến thắng, gặp gỡ lại Mikhail Gorbachev thì ông này đã ở cương vị vẫn Bí thư ĐCSLX nhưng Tổng thống CCCP, đầu tiên và không dè là duy nhất... Lịch sử khi đó sắp sang trang.




07/5/1991 Moscow



Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3525038914224687


Ý kiến không được cho phép