NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

THIÊN TAI VÀ CON NGƯỜI


Con người thực sự bé nhỏ trước thiên nhiên huyền bí, và nếu khi Mẹ Trái Đất nổi giận (nhiều khi là do lỗi của chính chúng ta) thì hậu quả thực là kinh khủng. So với nhiều quốc gia khác thì Việt Nam trông suốt bao năm qua cũng đã được thiên nhiên ưu ái hơn rất nhiều, nhưng những gì đang xảy ra ở miền Trung thật là thảm khốc, biết bao nhiêu gia đình mất trắng nhà cửa, tài sản, hoa màu… và bây giờ lại cả mạng người, cả những người lâm nạn cũng như những người dũng cảm làm nhiệm vụ cứu hộ. Trong những ngày tháng xót đau này chẳng muốn quy kết trách nhiệm những ai kia vội, là công dân tôi chỉ xin chia sẻ một đôi ý, làm sao để chúng ta có thể phòng chống bão lũ tốt hơn chừng nào tốt chừng ấy mà thôi…


Những năm 60-80 các cơn bão chủ yếu đi vào Bắc Bộ là nhiều, và chúng bắt đầu vào những tháng sớm hơn so với bây giờ. Thời đó sợ nhất vỡ đê, nhất là khu vực thủ đô. Không thể có những công cụ tính toán hiện đại như bây giờ, thông tin từ các nguồn quốc tế cũng làm sao đầy đủ được như bây giờ, nghèo thì nghèo hơn chác chắn rồi, còn học vấn của những người làm về khí tượng, đê điều, thủy lợi… có lẽ chẳng so được với một góc của các GS-TS ngày nay, nhưng có lẽ thời trước người ta đón dông bão tự tin hơn, mạnh mẽ hơn bây giờ chăng? Không phải vì “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” làm con người không biết sợ là gì đâu, mà có lẽ sự đồng lòng nhất trí, trên dưới sẵn sàng… cho một sự chuẩn bị tốt hơn, một kết quả cũng đỡ thương tâm hơn? Ngay những đứa bạn tôi ngày nào, mới cấp 1, cấp 2 và nhà ở ngay Hà Nội này, năm nào cũng bị lụt vì ở ngoài đê, nhưng luôn chuẩn bị sơ tán với một từ khá mốt bây giờ mà thời đó chưa dùng, là "tâm thế" rất vững vàng, báo động thì đi, nước rút lại về, mùa hè chả ảnh hưởng gì đến học...

Khi đến viếng ông Nguyễn Xiển năm 1997 cũng là lúc cơn bão Linda đang hoành hành khắp thế giới và cả ở Việt Nam, còn tàn khốc hơn cả bây giờ, ông Đỗ Mười có nói với gia quyến và quan khách: “Nếu còn cụ Xiển thì tác động của cơn bão Linda không đến mức khủng khiếp thế này!”. Đó không chỉ là một câu nói để tưởng nhớ người đã khuất không thôi, vì ai chả biết là khi đó cụ Xiển đã 90 tuổi và nghỉ làm khí tượng lâu rồi, nhưng trong đó có một phần sự thực, mà tôi khi xưa còn là đứa trẻ dần dần được chứng kiến nên cũng có được một góc nhìn rất cụ thể.




Sau hòa bình lập lại, khi chính phủ phân nhà, ông Xiển đã không chọn ngôi nhà góc đường Trần Hưng Đạo – Ngô Quyền (mà sau này là sứ quán Indonexia) mà xin nhận ngôi nhà khuất trong ngõ nhưng sát liền với Nha khí tượng. Phòng làm việc của ông có hai cửa ra vào, chính là ranh giới giữa cơ quan và gia đình, rất tiện cho công việc. Những lần cụ Hồ đến thăm cụ hay đi vào bằng con đường qua cơ quan, sau đó mới đi sang bên gia đình rồi đi về đường bên ấy luôn. Vào những ngày có bão lụt ông Xiển thường làm việc đến 20-21 giờ tối, thời đó chỉ có công điện và điện thoại thôi chứ đâu đã có internet. Có nhiều đêm cả cụ Đồng cũng đến, rồi các vị trong “nhà nước” (không hiểu sao thời bao cấp lại ít dùng từ “chính phủ”?!) cùng đến để cùng bàn cách chống thiên tai. Có hôm họp muộn, bà tôi còn nấu cháo gà bê sang để phục vụ các ông… Rất ít khi ông Xiển đi xuống địa phương hô hào đắp đê hay phát mỳ phát gạo, mà chỗ của ông ở phòng làm việc đấy, nhưng ngày trước Nha khí tượng có lẽ có “uy” hơn sau này. “Ông khí tượng nhân dân” hay “Nha khí gió” như dân giã vẫn gọi trêu rất có uy để “xin” – đây là xin điều động, chỗ thì quân đội, chỗ thì thiết bị, chỗ thì sức dân, sự hỗ trợ của các ngành… Nhưng rõ là quy vào một đầu mối như vậy sẽ khá chủ động và kịp thời. Bây giờ không rõ ai là người đứng ra “xin” tất cả mọi việc ấy, hay điều hành toàn bộ những biện pháp chống bão lụt, nhưng rõ là không phải Tổng cục Khí tượng thủy văn nữa, có lẽ phải là một Phó thủ tướng nào chuyên trách, hay là còn cao nữa…




Mới đây Thủ tướng cùng Bộ Tài nguyên-Môi trường và Tổng cục Khí tương –thủy văn có tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập ngành. Không thể nói là nhà nước ta không quan tâm đến ngành (nhất là khi Tổng cục trưởng Thái bây giờ là em ruột Bộ trưởng Hà), thế nhưng có lẽ đã tới lúc phải lập ra Bộ cứu hộ-cứu nạn rồi (hay Bộ tình trạng khẩn cấp, tùy, nhưng phải có bộ máy riêng, lực lượng được đào tạo bài bản, quân nhu khí tài cần thiết và hiện đại). Chứ ngay những công dân dũng cảm nhất, kể cả quân đội cũng không đủ kinh nghiệm và năng lực để giải cứu người dân mắc nạn trong những trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm. Để người dân luôn có lòng tin, rằng trong những thời khắc hiểm nghèo họ sẽ được những người chuyên nghiệp nhất giải cứu!

Nói thêm về việc dự báo thời tiết và tình hình bão lũ. Thời xưa phòng dự báo thời tiết thời ông Xiển bé tí có mấy người thôi (trẻ con chúng tôi hay trèo ổi, ngay cửa sổ nơi buồng các cô chú ấy làm việc). Ngày nay có lẽ ngành khí tượng có các công cụ dự báo hiện đại lắm rồi (cứ theo dõi thời tiết qua Google hay Yahoo đã đủ thấy độ chính xác cao thế nào!). Nhưng để phân tích tình trạng thực tế tại một khu vực cụ thể, chẳng hạn là điểm nguy cơ cao, cần cảnh báo người dân, thậm chí sơ tán rồi cứu hộ cứu nạn… có lẽ vẫn chưa có gì qua được ảnh vệ tinh! Mà cái này hoàn toàn có thể “xin” được, còn nếu mua thì quá chuẩn rồi! Tất nhiên Việt Nam chả cần thiết bắn một vài quả vệ tinh làm gì, nó bay qua vị trí chụp được ảnh xong lại phải chờ mấy chục phút để nó quay lại thì tác dụng ít lắm, mà lại tốn vài trăm triệu đô. Chỉ cần có bộ phận có kinh nghiệm chuyên trách làm việc phân tích ảnh vệ tinh là có thể tư vấn cho lãnh đạo ngành những điều hết sức bổ ích, có thể cứu được hàng trăm mạng người. Mà dùng ảnh vệ tinh “thời bình” cũng tác dụng lắm: thấy được hết chỗ nào phá rừng, sạt núi, thậm chí xả thải lung tung hay sụt lở, nước dâng… có lẽ sẽ một số “doanh nghiệp” chả thích lắm đâu, nhưng cần! Chưa nói đến việc quan sát tình hình Biển Đông, rõ hết động thái của các bên…


Một số ảnh vệ tinh và clip xin dùng của các bạn trên mạng để minh họa:
-nơi cứu hộ quay từ trực thăng (Nguyễn Chiến): https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=186576692969559&id=100048516890135

-Hôm nay máy bay đang cứu hộ vùng này. Theo như ảnh chụp biến động tứ 27.8 đến 26.9 thì vùng này đang sạt lở mạnh hoặc tác động thô bao của con ngưòi. Nếu biết thông tin này thì phải sơ tán ngay, không trú ngụ ở vùng này kể cả tạm trú qua đêm, không chờ đến lúc này. Ảnh 1 chụp 26.9, ảnh 2 chụp 26.8 (DHT).

-ảnh trực thăng bay cứu hộ cho Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 (Vinh Ta).

-ảnh vệ tinh qua một tháng (DHT)











Xem và bình luận tai đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3518803924848186 


Ý kiến không được cho phép