NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

Cách mạng Tháng Mười Nga – Phần 1 – Bạch hóa chuyện Lenin và Đức

Lời nói đầu: Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một trong những sự kiện lịch sử lớn nhất của loài người trong thế kỷ XX, sức ảnh hưởng lan tỏa đến tận Việt Nam và cho tới ngày nay. Tuy vậy dân Việt ta vốn tính qua loa, nên nếu ai có biết lắm tới Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thì cũng chỉ nhớ được “bolshevik tiêu diệt gia đình Sa hoàng”, “lật đổ chính quyền lâm thời”, “lập nên nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới”. Còn tại sao, thế nào thì chắc chắn không biết và chả cần biết, trong khi đó nước Nga đã không còn là quốc gia XHCN đã 30 năm, biết bao thông tin, tài liệu về cuộc cách mạng này cũng như về Lênin – lãnh tụ vĩ đại của nó – đã được đưa ra ánh sáng, và chính người Nga đã hiểu thêm, hiểu đúng ra rất nhiều về cuộc cách mạng “long trời lở đất” 103 năm về trước này.

 

Và dưới đây là những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất mà đến giờ chính người Nga đã làm rõ, có lẽ những người Việt chúng ta cũng nên biết tới:


1)   Lenin – điệp viên Đức – và số vàng của Đức dành cho “cách mạng”

(Đây là một trong những luận điệu lâu đời nhất, và vì các cấm đoán làm cho nó càng dai dẳng nhất – cho đến tận bây giờ, mặc dù đã đủ các chứng cứ, tài liệu để nói rằng “thuyết âm mưu” này không đúng với thực tế. Có thể xem ảnh: “Hãy trả lại Lenin cho Wilhelm!” - đây chính là một trong những khẩu hiệu tại một cuộc mít tinh của những người khuyết tật ở Petrograd năm 1917. Kể từ đó, lập luận của những người ủng hộ "lý thuyết về vàng của Đức", dường như đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Nhưng nó thực sự như thế nào?).


1)    Dư luận quần chúng bên Nga rất phổ biến rằng những người bolshevik là gián điệp của Đức, đã được chứng minh 100%, và hệ thống tuyên truyền đẫm máu của Liên Xô đã che giấu toàn bộ sự thật này. Nhưng bây giờ, khi "cơn sốt" độc tài toàn trị đã qua, chúng ta mới có thể tìm ra toàn bộ sự thật. Tin đồn có căn nguyên của nó…

Năm 1914, trước khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, một chính khách lỗi lạc, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Hội đồng Nhà nước Durnovo Pyotr Nikolaevich đã đệ trình một bức thư lên Nicholas II, trong đó ông nêu rõ sự nguy hiểm của việc quan hệ gần gũi với Anh và Pháp cũng như sự gần gũi về văn hóa với Đức. Trong bản ghi chú, Pyotr Nikolayevich chứng minh một cách thuyết phục rằng trong khi các nhà đầu tư Đức "Nga hóa" và mở rộng doanh nghiệp, vẫn ở lại Nga sinh sống, thì các đồng nghiệp người Anh của họ ở Nga thỉnh thoảng đến Nga làm việc và không ở lại lâu. Pyotr Nikolaevich là một chính trị gia theo quan điểm cánh hữu, nhưng ngay cả trong một ghi chú, ông cũng đi đến kết luận rằng chiến tranh giữa Nga và Đức có thể kết thúc trong một cuộc cách mạng xã hội cho cả hai nước. Ông viết: “Có quá nhiều kênh mà cả hai quốc gia đã được kết nối một cách vô hình trong nhiều năm chung sống hòa bình để những biến động xã hội cơ bản diễn ra ở một trong số chúng sẽ không được phản ánh ở bên kia”. "Tất nhiên, Nga là một mảnh đất đặc biệt màu mỡ cho những biến động xã hội, nơi mà quần chúng nhân dân chắc chắn tuyên bố các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội một cách vô thức."

 

Nhưng không có ghi chú nào có thể hủy bỏ thực tế rằng tất cả các vùng đất mà Đế quốc Nga quan tâm đều nằm trong tay của Đức và các đồng minh. Với sự bắt đầu của cuộc chiến với Đức, một làn sóng sợ người Đức và cuồng gián điệp bùng phát trong xã hội.

 

Mọi người đều trở thành gián điệp của Đức trong mắt công chúng: từ các thượng nghị sĩ mang họ Đức đến các nhà tư bản có quan hệ kinh tế với người Đức trước chiến tranh. Cơ quan phản gián có hàng ngàn nghi phạm gián điệp, trong số đó toàn “giám đốc nhà máy, tướng lĩnh, kỹ sư, luật sư, sinh viên cùng với công nhân, những người làm nghề chưa được xác định; có Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Phật giáo, có cả người Nga, người Estonia, người Latvia, người Trung Quốc (tất nhiên là người Do Thái, tất cả đều bị đưa vào danh sách tình nghi, không phân biệt lý do gì mà đơn tố cáo được viết) ... 9/10 số công dân này hoàn toàn không có lý do gì để nằm vào trong danh sách những người Đức, nhưng đối với các cơ quan cấp cao, kích thước của danh sách được coi như một dấu hiệu của năng suất làm việc của cấp dưới... "

 

Nó đến mức Thượng viện, với đa số tuyệt đối, đã lên tiếng ủng hộ việc tước quyền bảo vệ tư pháp của các đối tượng người Đức. Vì vậy ở nước Nga xa xưa, một đại tá Myasoedov nào đó đã bị xử bắn chỉ vì một lời tố cáo từ một kẻ đào tẩu, theo đó Myasoedov được hứa một triệu USD cho chiếc đầu của thủ lĩnh Nikolai Nikolaevich Romanov…

 


 

Sự đập phá nhà cửa dân Đức đã trở thành một vấn đề hàng ngày. Hội Trăm Đen (Black Hundred), những người trước đây chuyên về đốt phá tài sản Do Thái nay vui mừng tự biến mình thành những chiến binh chống lại chủ nghĩa đế quốc Đức. Cần phải hiểu rằng các quá trình như vậy đã bắt đầu ở hầu hết các quốc gia hiếu chiến, nhưng ở Nga, nó đã diễn ra trên quy mô thực sự rộng rãi.

 

Tất nhiên, trong những điều kiện như vậy, những người bolshevik, mà ngay từ đầu cuộc chiến tranh là đảng dân chủ xã hội duy nhất tuyên bố cuộc chiến này là đế quốc và phản đối chiến tranh vì sự thất bại kém cỏi của chính phủ, nên họ bị buộc tội làm việc cho Đức là khá dễ hiểu.

 

Parvus - hồng y xám của cuộc cách mạng

Tính cách của nhân vật Parvus rất phức tạp và rất thú vị để nghiên cứu. Ông bắt đầu như một đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội bình thường, đã nâng cao đánh giá của mình trong phong trào cách mạng vào năm 1905, giống như nhiều người khác, ông bị buộc phải di cư. Tuy nhiên, sau đó ông đã chọn con đường của một nhà doanh nhân liều lĩnh chứ không phải một nhà cách mạng và sử dụng tất cả tài năng của mình để “kiếm chác”.

 

Ông quyết định đánh đổi uy tín cách mạng để lấy vốn khởi nghiệp. Parvus trở thành đại lý văn học của Maxim Gorky để tổ chức dàn dựng vở kịch “Dưới đáy” trên khắp nước Đức. Theo thỏa thuận với tác giả, một phần số tiền thu được sẽ được chuyển cho Parvus, một phần cho Gorky, và phần lớn số tiền cho quỹ của đảng. Tuy nhiên, ông Parvus lừa tất và bỏ trốn cùng số tiền vào năm 1908.

 

Sau đó, các chiến sĩ của phong trào dân chủ xã hội không mấy vui vẻ khi gặp Parvus. Nhưng với sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất người đàn ông này đã có thể thuyết phục một số người có ảnh hưởng ở Đức rằng anh ta có thể hữu ích trong việc lật đổ chế độ chuyên quyền. Trên thực tế, Parvus chỉ đơn giản là ăn cắp tiền từ Kaiser (hoàng đế Đức) khi núp sau các hoạt động cách mạng.

 

Sau "sự cố" năm 1908, Parvus không có liên lạc nào với Lenin. Mặc dù, theo chính Parvus, vào năm 1915, ông xin được gặp một lần ở Bern, nhưng theo ông, cuộc gặp này không đi đến đâu. Nhưng Lenin đã yêu cầu được công khai làm chứng về việc ông từ chối gặp "một tên vô lại liếm ủng của Hindenburg" (vậy nên thuyết "điệp viên Đức" Lenin có vẻ sinh ra từ không khí).

 

Nhưng các kế hoạch do “Tiến sĩ Gelfand” (đây là bút danh Parvus chọn để liên lạc với Bộ Tổng tham mưu Đức) thực sự hoành tráng - một cuộc tổng tấn công vào Đế quốc Nga, sẽ làm tê liệt việc vận chuyển tiếp tế ra mặt trận, buộc Nicholas II phải đầu hàng. Các kế hoạch này đã được biết đến trong bộ phận an ninh của Petrograd, người đứng đầu Konstantin Globachev đã viết: "Đây chỉ là những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, bởi để tạo ra một phong trào hoành tráng như vậy, ngoài tiền, bạn cần có quyền hành, thứ mà Parvus không còn nữa ..."

 

Cuộc sống xa hoa của Lenin ở Thụy Sĩ

Người ta đồn Lenin sống trong những căn hộ sang trọng, và mỗi buổi tối ông đều dùng bữa trong các nhà hàng (bằng tiền của Đức). Tất nhiên điều này là không đúng sự thật. Ngoài ra, việc Lenin không xuất thân từ một gia đình nghèo khó được giữ kín. Gia đình ông suốt thời gian di cư có thu nhập đủ để nuôi sống Lenin ở nước ngoài. Nhưng nếu chúng ta đọc thư từ của Lenin trong thời gian ông ở Thụy Sĩ, sẽ thấy rõ rằng Ilyich đã bị thiếu hụt nghiêm trọng về phương tiện sinh hoạt. Mỗi lá thư thứ hai trong giai đoạn này là một yêu cầu quyên góp tiền. Lenin tiết kiệm từng xu, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc đã trả (trả cho cuộc sống ở Thụy Sĩ) từ thành phố này sang thành phố khác, rút ​​tiền từ các ấn phẩm dân chủ xã hội mà ông viết bài (không có thu nhập chính thức, vâng) và xin việc từ các tổ chức dân chủ xã hội khác các phiên bản. Nhưng thú vị nhất là một bức thư do Lenin viết vào ngày 16 tháng 1 năm 1917 cho I.F. Armand, trong bức thư này, Lenin bày tỏ lo ngại rằng Thụy Sĩ sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến và sau đó hiến binh địa phương sẽ đến - và mọi thứ sẽ không diễn ra tốt đẹp. Lê-nin tóm tắt:

"Vì vậy, tôi đang nghĩ đến việc giao ngân khố của đảng cho bạn (để bạn tự mang nó vào người, trong một chiếc túi được may cho thứ này, vì chúng sẽ không được đưa ra từ ngân hàng trong chiến tranh". Thế mới biết quỹ đảng lúc đó “hẻo” đến thế nào!

 

Trên thực tế, Lenin ở Thụy Sĩ đã hành xử rất thận trọng, chẳng hạn như cấm đảng của ông ta tham gia Hội nghị Copenhagen của những người theo chủ nghĩa xã hội của các nước trung lập - “Rõ ràng đây là một âm mưu của người Đức. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng có một âm mưu của bộ tham mưu, muốn thăm dò thế giới thông qua những người khác...". Các nhà sử học tìm mãi mà không có bằng chứng về chuyến thăm của Lenin tới đại sứ quán Đức.

 

Toa xe kín được kẹp chì niêm phong

Tất nhiên, Đức đã theo sát sự phát triển của Cách mạng Nga. Tưởng chừng như mọi thứ đã rơi vào tay quân Đức và Nga sắp kết thúc một nền hòa bình riêng, nhưng điều này đã không xảy ra. Trên một trong những bức điện về các sự kiện ở Petrograd, Kaiser Wilhelm II viết một ghi chú:

 

"... chúng ta phải hỗ trợ những người theo chủ nghĩa xã hội (Kerensky và những người khác) chống lại Entente (phe đồng minh) và Milyukov và liên hệ với họ càng sớm càng tốt."

 

Người Đức thực sự muốn những người Nga di cư, những người bolshevik, trở về quê hương của họ và tất nhiên sẵn sàng để họ đi qua lãnh thổ của mình. Có những nỗ lực vụng về để thiết lập liên lạc với những người bolshevik thông qua những người dân chủ xã hội Thụy Sĩ. May mắn thay cho người Đức, những người bolshevik cũng rất quan tâm đến vấn đề trở về quê hương của họ. Tuy nhiên, Lenin phản đối đề nghị của người Đức cho đảng của ông đi qua lãnh thổ Đức.

 

"Sự cho phép của Berlin là không thể chấp nhận được đối với tôi, hoặc chính phủ Thụy Sĩ sẽ cung cấp một toa xe, hoặc chính phủ Nga sẽ đồng ý về việc trao đổi tất cả những người di cư với những người Đức đang bị giam giữ."

 

Lenin thông báo các điều kiện của mình cho người Đức thông qua người Thụy Sĩ. Đức chấp nhận tất cả. Toa tàu đã được niêm phong một cách chính xác theo sự khăng khăng của những người bolshevik, vì vậy rõ ràng rằng: không ai được xuống tàu ở Đức, và những người không cần thiết cũng không được vào toa. Kết quả là có các điều kiện đi lại sau của người Nga di cư đi qua lãnh thổ Đức:

 

1. Tôi, Fritz Platten, người giám sát với toàn bộ trách nhiệm và rủi ro của riêng mình, chuyến tàu chở những người di cư chính trị và những người tị nạn trở về Nga qua nước Đức.

 

2. Các mối quan hệ với các nhà chức trách và quan chức Đức được thực hiện độc quyền và duy nhất bởi Platten. Không ai có quyền vào toa nếu không có sự cho phép của anh ta.

 

3. Quyền của người ngoài lãnh thổ được công nhận đối với toa xe. Không kiểm soát hộ chiếu hoặc hành khách khi xuất nhập cảnh vào Đức.

 

4. Hành khách sẽ được nhận và chuyên chở bất kể quan điểm và thái độ của họ đối với vấn đề chiến tranh hay hòa bình.

 

5. Platten lo việc cung cấp vé đường sắt cho hành khách theo giá thông thường.

 

6. Nếu có thể, cần vận chuyển một mạch mà không bị gián đoạn. Không ai được rời khỏi toa xe tự do hoặc theo mệnh lệnh. Sẽ không có sự chậm trễ không cần thiết dọc đường ngoài yêu cầu kỹ thuật.

 

7. Quyền đi lại được cấp trên cơ sở trao đổi tù nhân chiến tranh Đức hoặc Áo hoặc những người bị giam giữ ở Nga.

 

8. Người trung gian và các hành khách cam kết cá nhân và riêng tư yêu cầu giai cấp lao động tuân thủ điều khoản 7.

 

9. Đi nhanh nhất có thể từ biên giới Thụy Sĩ sang biên giới Thụy Điển, chừng nào là khả thi về mặt kỹ thuật.

 

Bern - Zurich. 4 tháng 4 (22 tháng 3. N. M.) 1917

 

(Người ký) Fritz Platten

 

Bí thư Đảng Xã hội chủ nghĩa Thụy Sĩ.

 

 

Và như thế cùng với những người bolshevik "được lòng" người Đức, nhiều người theo chủ nghĩa chống chủ nghĩa xã hội đã cùng đến Nga, những người này tất nhiên phản đối hòa bình. Nhưng nhiều công dân yêu nước khác của Nga ở Thụy Sĩ (năm tháng trôi qua, những người yêu nước vẫn ở đó) đã tố cáo những hành khách này tội phản quốc và đã chia tay đoàn tàu một cách rất ầm ĩ.

 

Nhưng điều trớ trêu là khi những người yêu nước này nhận ra rằng không thể đến Nga nếu không qua lối Đức, những toa tàu niêm phong kín mít lại đi qua Đức, điều mà báo chí hiện đại thường không nhớ.

 

Một trong những người tổ chức chuyến đi, đã tiễn đưa Lenin, cho biết:

“Nếu bây giờ Karl Liebknecht ở Nga, nhà Milyukovs sẽ sẵn sàng thả anh ấy về Đức, thì Bethmann-Hollweg sẽ thả bạn, những người theo chủ nghĩa quốc tế Nga, đến Nga. Việc của bạn là đến Nga và chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc Đức và Nga". 

 

 

Một trong những hành động đầu tiên của Lenin khi đến Nga là xuất hóa đơn cho Uy ban chính phủ lâm thời, ủy ban này chịu trách nhiệm đưa những người di cư về nước:

 

“Tôi đã nhận được 300 SEK từ lãnh sự Nga tại Haparanda (từ Qu��� Tatiana). Tôi đã trả 472 rúp. 45 kopecks Số tiền này do tôi vay, tôi xin nhận lại từ Ủy ban hỗ trợ người di cư và đi đày xa xứ "

 

Nhưng, Lenin vẫn gặp phải rất nhiều thắc mắc, yêu sách về việc đi qua lãnh thổ Đức. Ilyich đã mất nhiều tuần dài để thuyết phục quần chúng lao động ở Petrograd rằng không có gì tội ác trong việc đi qua Đức này.

 

Chính phủ Lâm thời, nhận thấy mối đe dọa từ những người bolshevik, đã tung toàn bộ mạng lưới điệp viên của mình để tìm kiếm bằng chứng về mối liên hệ của những người bolshevik với người Đức. Tổng cộng có khoảng 952 đặc vụ đã tiếp nhận vụ việc. Tuy nhiên, khi đã di cư, nhiều người trong số họ phải thừa nhận rằng công việc của họ không đem lại kết quả gì.

 

Kích hoạt "đột ngột" của những người bolshevik

Vào tháng 4, những người Bolshevik không phải là thành phần lớn nhất cũng không phải là nhóm có thẩm quyền nhất của Đảng Dân chủ Xã hội Nga. Tuy nhiên, đến mùa hè, họ đã gia tăng sức mạnh đáng kể: họ có 200 nghìn đảng viên trên khắp Đế quốc Nga (nước cộng hòa) và xuất bản tờ báo Pravda với số lượng hàng trăm nghìn bản phát hành tại nhà in của chính họ. Và điều này mặc dù thực tế là vào tháng Tư, ngân khố đảng của những người Bolshevik chỉ có vài nghìn rúp.

 

Tình trạng này làm nảy sinh suy đoán về việc nhận viện trợ của Đức. Tuy nhiên, câu trả lời nằm trong các tài liệu được giải mật vào những năm chín mươi của thế kỷ trước liên quan đến kho bạc của đảng.

 

Ban đầu, những người Bolshevik vay từ liên minh các chủ quán trọ với số tiền 20 nghìn rúp. Số tiền này được sử dụng để xuất bản số tiếp theo của tờ Pravda, không giống như những số trước, được phát miễn phí. Nó đã in ra chương trình của những người bolshevik, luận văn tháng Tư và lời kêu gọi quyên góp tiền cho nhà in (250 nghìn rúp). Chính với việc huy động vốn từ cộng đồng như vậy mà những người bolshevik đã có thể thu về khoảng 500 nghìn rúp và giành được phần của họ trong cử tri. Và các số báo khác của Pravda, với một vài trường hợp ngoại lệ, đã được bán để lấy tiền và mang lại thu nhập cho ngân khố đảng. Đó là lời giải thích đơn giản về sự kích hoạt "đột ngột" của đảng. Tất nhiên, người ta có thể nghi ngờ độ tin cậy của dữ liệu về số tiền gây quỹ, nhưng vấn đề này đã được tát thảy mọi người nghiên cứu dưới kính hiển vi. Và lời giải thích đơn giản nhất, có vẻ như, hóa ra đúng) Đảng những người bolshevik thực sự chỉ có thể huy động số tiền này, vì nó nổi bật so với nền tảng của các đảng phái khác, không ngại đưa vào chương trình của mình mục "Hòa bình không thôn tính và bồi thường."

 

Sự giả mạo nổi tiếng nhất

Cách mạng là hỗn loạn và hỗn loạn là một sự leo thang. Đây chính xác là điều mà nhiều nhà thám hiểm có thể kiếm tiền từ cuộc cách mạng này đã nghĩ. Ferdinand Ossendowski là một người như vậy. Ferdinand liên hệ với tình báo Entente với một đề xuất thú vị. Anh ta đề nghị bán một gói tài liệu chứng minh rằng những người bolshevik là gián điệp của Đức. Sau khi xem xét các tài liệu và tại Ossendowski, các sĩ quan tình báo Anh và Pháp xoay ngón tay tại thái dương của họ và từ chối vụ mua bán không rõ ràng. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ Edgar Sisson đã quyết định mua và gửi các tài liệu này về nước - tại Hoa Kỳ.

 

Nhà ngoại giao gạo cội người Anh Robert Lockhart đã viết như sau về Edgar Sisson: "Điều nổi bật nhất trong những chiến tích của quý ông này là việc mua một gói tài liệu được gọi là tài liệu mà ngay cả trí thông minh của chúng ta cũng không bị cám dỗ, bởi chúng được giả mạo một cách thô thiển. "

 

Điều khó chịu nhất là các tài liệu đã được gọi là giả mạo ngay tại quê hương của Sisson. Và khi vào năm 1955, bản gốc của chúng được đưa vào Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ - nhà sử học người Mỹ John Kennan đã không để lại một chút nghi ngờ nào: các tài liệu là giả.

 

Để không làm phiền bạn với vô số bằng chứng về việc làm giả của những tài liệu này, tôi sẽ chỉ trích dẫn hai điều kỳ lạ mà toàn dân có thể nhìn ra được:

 

1. Vì một số lý do, Bộ Tổng tham mưu Đức sử dụng lịch kiểu cũ trong các tài liệu này, mặc dù Đức đã chuyển sang lịch Gregory từ lâu. Và không sao, nếu nó chỉ liên quan đến báo cáo cho Nga. Nhưng không, điều này cũng áp dụng cho các bức điện đến Thụy Điển và Thụy Sĩ, những quốc gia cũng đã sống theo lịch Gregory.

 

2. Máy đánh chữ nếu ai chưa biết thì có nét chữ. Nó bao gồm khoảng cách giữa các chữ cái và khoảng cách giữa các dòng. Và, bởi một sự trùng hợp kỳ lạ, chữ đánh máy của các tài liệu được cho là được in ở các vùng khác nhau của châu Âu hóa ra lại giống nhau.

 

Đây là một trong những nguyên nhân chính làm tin đồn dai dẳng về “Lenin là gián điệp Đức và nhận vàng để lật đổ chế độ Sa hoàng” còn tới hôm nay…

 

Còn các sử gia thì sao?

Khoa học lịch sử đã đưa ra câu trả lời gần như rõ ràng - hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy những người bolshevik nhận được ít nhất một số tiền đáng kể từ người Đức. Melgunov S.P., là một chiến binh chống lại chế độ Xô Viết, có lý do để căm thù - hệ thống tư pháp của Liên Xô đã kết án tử hình ông ta. Sau đó, dưới áp lực của cộng đồng khoa học, Melgunov lần đầu tiên bị giam trong các trại 10 năm, và sau đó ông hoàn toàn bị lưu đày ra nước ngoài. Vì vậy, Melgunov S.P. đã viết vào năm 1940 tại Paris một cuốn sách có tên "Chìa khóa nước Đức vàng của những người Bolshevik". Chính tác phẩm này đã được hàng chục và hàng trăm nhà báo tham khảo, chứng tỏ tội lỗi của những người Bolshevik trong tội gián điệp. Tuy tác giả kết luận: “Bí mật về“ chiếc chìa khóa vàng ”sẽ khó có thể được giải đáp hoàn toàn” và "Đối với cá nhân tôi, phiên bản của một" thỏa thuận "chính thức hoặc bán chính thức giữa Lenin và chính phủ Đức dường như hoàn toàn không thể tin được".

 

Một nhân vật khác, Volkogonov cũng khó bị quy kết là có thiện cảm với những người bolshevik. Ông đã ủng hộ các thỏa thuận Belovezhskaya, và sau đó tham gia vào "cuộc đàn áp của những kẻ phát xít đỏ" (bắn vào Hạ viện của Liên Xô) vào năm 1993. Được tiếp cận những tài liệu bí mật nhất của Cơ quan Lưu trữ Đặc biệt, Volkogonov kết luận rằng hiện tượng “chiếc chìa khóa vàng của nước Đức” là một “câu chuyện trộn lẫn sự huyền bí và các bí mật” và với việc phát hành tác phẩm của mình, không thể lập luận rằng “mọi thứ trong vấn đề này sẽ trở nên rõ ràng”. Và ngay cả những nhà nghiên cứu khó có thiện cảm với những người bolshevik cũng thừa nhận rằng không có bằng chứng về việc những người bolshevik nhận tiền từ Bộ Tổng tham mưu Đức năm xưa. Kho lưu trữ của Nga và các nước châu Âu đã được nghiên cứu quá kỹ, có thể kết luận rằng khó có thể chứng minh rằng những người bolshevik là gián điệp của Đức.


 

Ảnh hay bị coi là Lenin gặp Đức - thực chất đây là Brest



(Còn nữa)

 

Xem và bình luân tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3585202028208375 

 



 

Ý kiến không được cho phép