NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA – Phần 2 - Thép đã tôi thế đấy

(Tiếp theo của: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3585202028208375 )



                                                                         Lenin 1917


2) Đảng của người Bolshevik năm 1917 như thế nào:
Đó là một nhánh nhỏ của đảng dân chủ-xã hội công nhân Nga (nhỏ mà cũng đến 24 nghìn đảng viên, chứng tỏ thời đó Nga lắm đảng phái lớn lắm!) – tuy nhỏ nhưng vai trò người đứng đầu của Lenin rất lớn, uy tín của ông rất cao!

Trước 4/1917 vai trò thủ lĩnh bolshevik thuộc về Kameniev và Stalin – họ ủng hộ Kerensky và thân với menshevik, nhưng sau khi Lenin từ ngoại quốc trở về thì chia rõ ràng hai phe (bolshevik và menshevik) và nhánh này phát triển cực nhanh – trước cách mạng đã tăng đúng 10 lần (!?) số đảng viên.

Hè năm ấy, 7/1917 bolshevik đã định đảo chính nhưng không thành, bị thanh trừng rất mạnh, nhất là ở thủ đô Petrograd. Người có công đàn áp được bolshevik là tướng Kornilov – thế nên Thủ tướng lâm thời Kerensky phong ông này giữ chức tổng chỉ huy quân đội. Nhưng rồi Kerensky lại nghi ngờ chính ông tướng này sẽ lấn át cả mình, quay ra vu cho Kornilov cử quân của tướng Krimov tiến vào Petrograd bạo loạn, mặc dù Kornilov thống nhất việc cử quân tiến về với chính Chính phủ lâm thời. Cả hai phe dựa vào phe thứ ba là bolsshevik do Trotsky cầm đầu, Kornilov bị bắt, quân tướng Krimov bất tuân thượng lệnh, vai trò của các Xô viết (công nhân là chính) tăng cao. Petrograd và Matxcơva được bolshevik kiểm soát, lập ra Cận vệ đỏ - chả mấy chốc mà cách mạng.


3) Cách mạng Tháng Mười hay “đảo chính tháng Mười” – vì sao bolsshevik thắng, chuyện gì thực sự đã xảy ra trong cách mạng?

Thực ra khác biệt giữa hai khái niệm này khá mong manh. Chính những người Bolshevik sau cách mạng vẫn dùng cả hai khái niệm. Còn phương tây thì coi đó là một giai đoạn của cuộc cách mạng bắt đầu từ tháng 2 năm 1917. Nhưng bây giờ nước Nga nhìn lại và lại công nhận đó chính là cuộc cách mạng (25/10 theo lịch cũ hay 7/11/1917) vì nó đã thay đổi đột ngột trật tự xã hội nước Nga thời bấy giờ. Trên bình diện cả nước thì nó kéo dài nhiều tháng, còn nếu tính cả nội chiến và việc nhập vào nhà nước Xô viết nước cộng hòa Viễn Đông thì phải 1922 mới kết thúc.

7/11 là ngày chiến hạm Rạng Đông nổ loạt đại bác báo hiệu tấn công (dọa bằng âm thanh thôi) bắt sống chính quyền lâm thời của Kerensky tại cung điện Mùa Đông, và Bolshevik chiếm quyền tại thủ đô Petrograd. Ngay tối đó bolsheviki cùng với cánh tả (Left Socialist-Revolutionaries) đã lập ra chính quyền mới (dưới dang Hội đồng ủy viên nhân dân) đứng đầu bởi V.I.Lenin, người sau đó ký 2 sắc lệnh lịch sử: về hòa bình (coi như Nga rút khỏi đại chiến thế giới lần 1) và về đất đai.

Cung điện mùa đông được bảo vệ chỉ bởi những học viên trẻ và các nữ chiến binh (đội quân mạnh nhất là những người cô-dắc sông Đông bất phục bởi Karensky mới cách chúc người thủ lĩnh của họ, còn trại lính thì bị tuyên truyền đã không còn dưới quyền chính phủ lâm thời). Bên Bolshevik lực lượng cũng yếu lắm, chờ đến khi có trợ giúp của mấy nghin thủy thủ đến từ Baltic và Kronstadt mới dám nổ súng từ chiến hạm “Rạng Đông” làm hiệu lệnh xung phong. Nhưng đợt tấn công đầu tiên bị đẩy lùi, đến tối tấn công thì chả có ai chống cự nữa. 6 chú học viên (lính trẻ) và một nữ binh sĩ mất mạng, cả cuộc chiếm quyền chỉ có vậy. Thực ra thủ tướng lâm thời Karensky đã tẩu thoát đêm hôm trước trên chiếc xe của sứ quán Mỹ về Gatchinu, mắc tiếng đồn cả đời là đóng giả mặc váy đàn bà, tuy có thanh minh nhiều lần nhưng miệng lưỡi cuộc đời dai dẳng lắm…



                                                                              Trotsky 1917



4) Chính quyền bolshevik có hợp pháp không, và sao nó lại đứng vững lâu được:

Về mặt hình thức thì không hợp pháp, bởi vì không có đại diện của tất cả các thành phần xã hội (chỉ quân linh, công nhân và nông dân). Chính phủ của Bolshevik lập ra trên Đại hội Xô viết II cũng được gọi là “lâm thời”. Đại hội thành lập tháng 11/1917 đáng nhẽ phải cho chính phủ quyền hợp pháp ấy, nhưng tại đại hội này phe bolshevik chỉ có được 25% số phiếu. Thế là Bolshevik giải tán luôn cả đại hội ấy, và 20 năm sau vẫn diều hành đất nước theo ủy quyền của Đại hội Xô viết II, tất nhiên ai cũng hiểu đó là hình thức thôi vì quyền lực tập trung hết trong tay Đảng cộng sản. Phải đến 1937 CCCP thông qua “hiến pháp Stalin” rồi sau đó bầu cử, thì về nguyên tắc khi đó mới thực sự hợp pháp.

Vậy sao bolshevik có thể cầm quyền lâu thế? Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất: như đã nói trên, 2 sắc lệnh tối quan trọng về “hòa bình” và “đất đai” giải quyết vấn đề cấp thiết nhất đối với đa số người dân (chẳng hạn bên phía “bạch vệ” đến năm 1920 tướng Vrangel mới ký sắc lệnh về đất đai). Bolshevik đã hứa hẹn về những vấn đề cần thiết nhất cho người nghèo, và phải nói là trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn thì trong giặc ngoài, họ đã thực hiện được thật hầu hết những mục tiêu ấy! Thứ hai: chính những người Bolshevik thời ấy. Đừng nghĩ đó là những con người thô kệch, u tối, kém cỏi… Những Lenin, Trotsky và các đồng chí của họ hồi đó đều rất giỏi cả về lý luận cách mạng lẫn có tài tổ chức siêu việt. Và dưới họ là hàng nghìn Bolshevik cũng rất tài năng, và hơn hết họ có niềm tin (hay người ta trao gửi, truyền đạt cho họ niềm tin mãnh liệt ấy) – niềm tin vào tương lai cách mạng vô sản toàn thế giới, mà ngày nay ta hãy tưởng tượng chả khác gì một “giáo phái” hay một công ty đa cấp rất thành công. Cũng cần nhắc lại sự “may mắn”: lúc đầu Đức đáng nhẽ có thể đập tan nhà nước xô viết thì lại không muốn, sau đó chính Đức bị đồng minh đánh bại, thì đến lượt Anh, Pháp đã thấm mệt sau đại chiến thế giới lần thứ nhất không muốn tham chiến với nhà nước non trẻ này làm gì, chỉ lo đè bẹp phong trào cộng sản trong nước mình…Tất cả chính trị gia, chuyên gia kinh tế, ngoại giao… đều nghĩ chính quyền Bolshevik không có trợ lực tài chính nào từ nước ngoài giỏi lắm tồn tại được vài tháng, và thế là đã để xổng con gấu Nga khỏi giấc ngủ đông, từ đó mới dần dần hình thành Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết vào năm 1922, làm xoay chuyển lịch sử nhân loại trong thế kỷ 20.



                                                           Gia đình Sa hoàng Nikolai II



5) Cái chết thê thảm của dòng tộc Sa hoàng Nikolai II:

...xảy ra vào đêm 16, rạng sáng 17/7/1918 tức là khá lâu sau Cách mạng Tháng Mười. Một trong những thủ lĩnh khi đó là Trotsky đổ cho Lenin là người ra lệnh hành quyết toàn gia (già, trẻ, lớn, bé – không chỉ ở Ekaterinburg mà còn họ hàng ở Alapaevsk) nhưng cho tới ngày nay các nhà sử học vẫn đang tìm hiểu tiếp 4-5 nguyên nhân khác nữa (đơn giản là nếu Lenin vì thù riêng – anh trai bị Sa hoàng tử hình - mà trả thù chả cần thiết phải đợi lâu đến thế, có lẽ còn nhiều nguyên nhân khác). Trước đó cả tháng người em Mikhail đã bị hành quyết khi đang giam lỏng tại Perm.

Mãi đến 1979 người ta vô tình tìm được hài cốt của những thành viên xấu số trogn gia đình và những người hầu, tuy đã bị đổ axit và đốt cháy nhưng vẫn còn lưu lại đư���c mẫu DNK. DNK này được xác thực bởi vì người dòng họ Romanov cùng họ hàng với hoàng tử Philip – chồng của nữ hoàng Anh Elizabet II. 1998 di hài của cả gia đình Romanov được chôn long trọng tại nhà thờ Petropavlovsk (Sankt-Peterburg) có sự chứng kiến của vợ chồng Tổng thống Boris Yeltsin. Nhưng đến 2007 người ta lại tìm ra thêm di hài của 2 người trong họ Romanov nữa, không xa vị trí tìm thấy năm 1979.

19/7/1918 các báo Nga đồng loạt viết về việc hành quyết gia đình cựu Sa hoàng Nikolai II. Ngay lập tức người ta tiến hành các điều tra sai phạm, nhưng không nhiều kết quả, và nước Nga đến 1993 mới bắt đầu điều tra lại vụ việc (cho đến ngày hôm nay chưa hoàn thành).

Vậy vì sao lại giết toàn gia tộc thật dã man như vậy? Giải thích này có lẽ dễ chấp nhận nhất: Hơn 100 năm trước dòng họ Sa hoàng Romanov không được nhân dân sùng kính lắm, đánh đâu thua đấy, đói khát triền miên... nên chẳng có một lực lượng nào đứng ra bênh vực. Bolsshevik định tổ chức tòa xử công khai cơ. Nhưng rồi có tin lực lượng phản cách mạng Sec chuẩn bị tấn công Ekaterinburg, có thể để giải thoát gia đình Sa hoàng, nên có lệnh trên (Lenin?!) tiêu diệt không để lọt bất cứ ai. Và cái việc xử tử người em trai Mikhail trước đó một tháng có thể coi như động tác thăm dò dư luận trong nước và quốc tế. Đã tiêu diệt thì phải tận diệt – lí trí của người bolshevik mách bảo như vậy. Trong bi kịch này có lỗi nhiều của phe Đức – khi đàm phán ký kết hiệp định hòa bình Brest chẳng chịu đưa vào điều khoản bảo vệ sinh mạng cho gia đình hoàng gia, mặc dù các điều khoản khác thì ép phía Nga đến nơi đến chốn (xin nhớ là gia đình vua Wielhelm của Đức và Romanov của Nga có họ gần với nhau đấy nhé, và gia đình vua Đức sau 11/1918 cũng phải sống tha hương ở nước ngoài, nhưng may mắn hơn là không bị tuyệt diệt!). Hãy chú ý là trước thảm kịch này 11 ngày thôi, tại Matxcơva đại sứ Đức – người duy nhất từng bàn luận với chính quyền về sự an toàn của hoàng gia - đã bị ám sát, dường như ai đó quyết tâm cắt bỏ mọi quan hệ có thể hữu hảo giữa hai quốc gia này. Trotsky đổ cho Lenin ra lệnh, nhưng trước sau nhà cách mạng này cũng luôn ủng hộ phương án “chấm dứt một lần và dứt khoát với mọi tàn tích của thời Sa hoàng”. Nhưng may thay, ngày nay vẫn còn họ hàng Romanov thoát chết và sống ở nước ngoài...

Cuộc đời xoay vần, vị vua bất tài 100 năm trước nay được các tầng lớp dân Nga trong và ngoài nước vô cùng kính trọng và tôn thờ - có lẽ đó là hoài niệm của dân Nga về một thời mấy trăm năm quân chủ không ít vinh quang?


Ảnh năm 1917: Lenin - Trotsky - Kerensky - Kornilov - gia đình Sa hoàng Nikolai II.


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3587727184622526