NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TRONG TRẮNG ĐỒ SƠN – P.2



(Tiếp theo của: https://www.facebook.com/namhhn/posts/782066505188622 )


Đã 6 năm trôi qua, cứ định viết phần 2 rồi lại lăn tăn chưa viết vội, người ta thì định kiến về Đồ Sơn như thế cả đấy, còn mình thì lại đi ca ngợi, chả ra làm sao… Thế rồi bữa trước đi xuống Hải Phòng có việc, qua đường rẽ vào Đồ Sơn có cô bạn giới thiệu, giọng rất tự tin và thoáng chút tự hào: “Quê em đấy anh, Đồ Sơn, ngay đường vào khu 1 đấy ạ!”. Thế là minh chợt giật mình mà “tỉnh” ra – đẹp hay xấu đó là do cặp mắt của người nhìn, đôi tai của người nghe chuyện mà thôi. Nếu thực sự đã yêu quý Đồ Sơn thì ta thấy bao nhiêu cái đẹp ở đấy, không khen thì thôi lại còn ngượng ngập khi nói chuyện về Đồ Sơn thì vớ vẩn quá! Nhất là có nhiều chuyện mà không phải ai cũng biết, không kể lại rồi ta cũng quên, người đời cũng đâu biết tới, tất cả rơi vào quên lãng, thật phí biết bao…


Tôi về nước chưa lâu, mới mấy tháng đủ để thấy Hà Nội sau khi Mỹ bỏ cấm vận đã thay đổi thế nào, sau cả chục năm lang thang xa xứ. Khắp nơi vẫn còn xập xệ lắm, nhưng cái không khí lạc quan mà Bill Clinton đem tới cho Việt Nam có thể cảm nhận được ở khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy karaoke, cũng thấy “gội đầu máy lạnh”, mátxa mát gần, bữa nào cũng thấy Hennessy với Heineken, rồi Cola với Pepsi, ai cũng hừng hực khí thế “Mỹ bây giờ bỏ cấm vận, bọn nhậu Mỹ nó vô đây…”. Nhiều anh em quen rủ tôi đi Hải Phòng – khi đó rất nhiều hàng hóa từ “Liên Xô cũ” như sắt thép, a-mi-ăng… đều về cảng này – thấy bảo đi nhận hàng là những ngày vui vẻ lắm nhưng tôi không hiểu sao cứ lừng chừng. Thế nhưng đến hôm mấy ông anh ở một ngân hàng thương mại cổ phần rủ đi Đồ Sơn để dự họp hội nghị cổ đông thì tôi đi ngay – tôi đã xa “Đồ Sơn của tôi” mười mấy năm rồi, nói đến là nhớ lắm. Bất chấp đang tháng 11 mùa đông rét mướt, bất chấp dự báo có mưa… chúng tôi háo hức lên đường. Đường 5 hồi đó đã làm xong cao tốc, mang tiếng là cao tốc đầu tiên của cả nước đấy, nhưng cũng không rộng lắm và thi thoảng xe máy vẫn cắt đường trước mũi ô tô bình thường. Chỉ đỡ là không còn mấy cây cầu Lai Vu với cầu gì nữa, trước kia mỗi lần đi Hải Phòng đều phải chờ cả. Qua Hải Phòng cả thành phố vẫn như mười mấy năm trước, đầy phượng vĩ chẳng hề thay đổi, trừ có cái khu quán Phong Lan gì đấy ở khu trung tâm là mới thôi. Nhưng ra khỏi Hải Phòng thì lập tức đã thấy đổi mới: hai bên đường không còn mấy những cái ruộng muối như trước nữa, thay vào đó đã có những nhà máy da giày rồi. Và rồi con đường 15km dẫn vào Đồ Sơn đã được làm lại, trải nhựa rất xịn và không quá ngoằn nghoèo như trước nữa, thấy bảo vua casino Macao đánh đổi nó để lấy giấy phép xây cái casino Đồ Sơn – là casino đầu tiên của Việt Nam từ thời “mở cửa”. Một điều bất biến – mới đi gần Đồ Sơn đã cảm thấy vị mặn của không khí biển, điều mà tôi đã tìm mười mấy năm ở nước ngoài mà không gặp được. Tôi lập tức đề nghị không về khách sạn vội, mà lượn một mạch hết cả 3 khu của “Đồ Sơn của tôi” để tìm lại những ký ức năm xưa. Tất nhiên mùa đông mưa rét, vắng khách lắm, làm gì có ai đi mùa này, nhưng Đồ Sơn vẫn hầu như không thay đổi, chỉ bỏ đi hai trạm gác của quân đội thôi. Khu 1 thì có thêm mấy nhà nghỉ (đúng hơn là xây lại, cao tầng hơn thì phải) của lâm nghiệp, điện lực, nhiều khu nghỉ của quân đội. Khu 2 vẫn từng ấy căn biệt thự, nhưng xập xệ lắm rồi, ngày xưa trong đầu óc của tôi chúng đẹp đẽ, huy hoàng thế nào thì bây giờ chúng xuống cấp chả khác gì mấy khu tập thể ở Hà Nội. Cái mới nhất là khác sạn Hải Âu cao tầng, xây ngay ở chỗ khi trước là nhà ăn và câu lạc bộ cho cả khu 2. Nó cũng được trang trí bên ngoài với hình trống đồng, không hiểu sao tôi liên tưởng ngay tới cái nhà khách chính phủ ở phố Lê Thạch, Hà Nội. Khu hai có thêm một loạt hàng quán, tất nhiên mùa đông vắng khách nên trông rất dật dờ. Khu 3 cũng chả có gì mới, thậm chí ngay cái khu Pa-gô-đông cũng vẫn như ngày nào. Cung điện Bảo Đại bây giờ đã được sửa lại, casino Đồ Sơn nằm ngay tại đó, mấy ông anh bảo vào được tuy chỉ để cho khách nước ngoài, nhưng thôi hôm khác. Vậy là Đồ Sơn của tôi có già đi, xấu hơn một chút thôi nhưng vẫn vắng vẻ, thân thương như thuở nào – biển vẫn vậy, gió và rặng phi lao vẫn thế, quả đồi vẫn bạt ngàn lạc tiên, bãi cát vẫn như xưa, cả cái gờ xi măng chạy dài dọc bãi biển vẫn y nguyên, chỉ hơi lạ là bây giờ thấy nó thấp đáng ngờ. Đồ Sơn ơi, ta đã về đây…


Chúng tôi ở khách sạn khác, còn đoàn ngân hàng kia ở và họp hành tại khách sạn Điện lực ở ngoài khu 1, họ cứ họp hành nội bộ xong thì chúng tôi lại vào ăn cơm và vui chơi với đoàn ấy. Có nhiều khách mời lắm, nổi bật nhất là ông Bội trong ngành ngân hàng mà nhiều người hay gọi bằng “thầy”, và anh nhà báo Hữu Thịnh, cứ đến bữa nhậu là anh ấy giả giọng thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông Đỗ Mười… làm cả phòng tiệc cứ cười lăn, cười bò ra. Đâu ngờ vào những ngày đông xám xịt ấy tôi lại gặp đôi mắt em, nó in đậm trong lòng tôi mà đến hai chục năm sau mới lại gặp lại em… Ngoài những lúc đó chúng tôi lượn lờ Đồ Sơn, cả khu cũng chỉ có hai ba cái cà phê cóc ổi, mấy bà bán trứng vịt lộn với trứng luộc, một gánh bánh đa cua…




Sau đợt đi Đồ Sơn ấy một mặt tôi rất hài lòng, rằng đã được quay trở về chốn cũ, khác nào cậu bé Napoli tìm được về với Surriento. Nhưng rõ ràng với tôi Đồ Sơn vẫn đẹp lắm, vẫn đơn sơ như trước, mà sao như xa lạ… Lại phải đi Đồ Sơn nữa thôi! Quả là hồi đó ở miền bắc muốn đi đâu cũng chả có chỗ mà đi, Đại Lải thì chưa ra đời khu nghỉ mới, Tam Đảo thì hỏng hết rồi, Sầm Sơn hay Hạ Long, Trà Cổ xa quá – chỉ còn lên núi thì đi Sa Pa (đường khá xấu) còn xuống biển thì Đồ Sơn là đại tiện. Ngay mùa đông năm ấy tôi và mấy ông anh bạn của ông anh ruột lại rủ nhau đi Đồ Sơn, lần này là đi khám phá xem thế nào, vì hồi đó rất nhiều người ở Hà Nội mà chả đi Đồ Sơn bao giờ.

Lần này đã biết trước, có sự chuẩn bị hẳn hoi. Chúng tôi đem vợt tenis đi, nhưng cái sân duy nhất đằng sau khách sạn Hải Âu mặt sân chán lắm, chơi cho toát mồ hôi thì được. Mùa đông nhưng xuống biển tắm vẫn được, nước còn ấm chán – mấy bà bán trứng với bánh đa cua đã quen mặt tôi rồi lấy làm lạ lắm, chả hiểu sao lại có đứa đi tắm biển mùa đông làm gì. Có mấy cái quán liêu xiêu ấy thôi nhưng nấu nướng, ăn gì cũng thấy ngon, có lẽ tại không khí biển. Hồi đó Hải Phòng mới trở lại với tục chọi trâu nhưng không đúng tháng ấy , vui chơi giải trí càng chả có gi ngoài cái “mátxa Cần Thơ” – hỏi cô nào quê đâu cũng thấy bảo quê em Cần Thơ cả. Hồi đó có lẽ có cả trăm đoàn mátxa miền Tây tiến ra chinh phục miền Bắc, nơi nào cũng có, tỉnh thành nào cũng có… bây giờ có lẽ đỡ rồi. Giết thời gian thì chỉ có đánh bài, vặt nhau làm vui…

“Thấy bảo ở đây cũng có mát mẻ ghê lắm, mà có thấy ở đâu đâu?”. Hỏi mấy mụ bán quán với mấy quán cà phê cóc ổi thì ai cũng lắc đầu, bảo hè thiếu gì, nhưng giờ mùa đông làm gì có khách. Một ông anh quen nhiều dân “xã hội” mới được giới thiệu: ra đấy phải tìm anh Lê Cách, bán quán ăn ở đấy, ông ấy là dân giang hồ gác kiếm đấy, hỏi phải đúng người mới được!”. Thế là đi tìm Lê Cách, ra ngay, mấy bà bán trứng chỉ cho đến một quán ăn xập xệ ở khu 2, đằng sau có một gian bếp là hết cả gia tài. Anh Cách nhiều tuổi rồi, dánh to cao như con gấu, giọng đúng kiểu lưu manh chợ Sắt pha âm hưởng thời Năm Sài Gòn với Tám Bính. Nhưng Lê Cách rất nhiệt tình, bảo các chú muốn tìm hiểu gì cũng cứ từ từ, vài hôm anh bố trí cho mới có, mà tốt nhất trong tuần đi làm rồi cuối tuần sau xuống đây, anh lo từ A tới Z cho là được!
Quả là sau lần đó Lê Cách cứ lo tiếp “đoàn anh em Hà Nội” hàng tuần là đã đủ doanh số bằng cả khu 2 cộng lại rồi! Thậm chí đồ ăn còn đặt trước được, chiều hết. Rượu ngon không có thì Hà Nội đem theo, chúng tôi thường đi cái xe 9 chỗ của Korea để rộng chỗ, dọc đường còn sát phạt nhau. Có lúc hứng lên ăn cơm tối xong có người rủ nhau là đi, có khi đi làm về là đi rồi mai về, lai có cả khách miền Nam ra chả biết dẫn đi đâu, thì cho xuống Đồ Sơn nghỉ mát rồi xong việc lại ra Nội Bài mà về chứ qua Hà Nội làm gì đâu (khi đó sân bay Cát Bi còn chưa hoạt động lại). Thấy nhà anh Cách làm ăn được thì giống như muôn thuở ở đất nước ta, lập tức có những người bắt chước ngay, mùa đông mùa hè gì cũng mở quán ngóng “đoàn các anh Hà Nội”, Đồ Sơn, nhất là khu 2 dần dần nhộn nhịp bất ngờ... Tôi đi nhiều, chỉ có cái đôi mắt năm nào ám ảnh, tìm em mà chẳng thấy em đâu, một nỗi nhớ mông lung khó tả. Chỉ có tôi là anh Cách biết không có “nhu cầu” gì khó chiều, cứ có đồ ăn ngon và cùng uống rượu, kể chuyện Đồ Sơn là được rồi...

Không hiểu sao những năm ấy tôi rất thích đi Đồ Sơn mùa đông. Có lần hai ông CEO của hai công ty tin học đình đám thuở đó không thể ngồi cùng để nói chuyện dăm câu ba điều được, mới nhờ một ông anh tôi tổ chức, mà phải thật tự nhiên, thật vui, ai cũng hiểu là bố trí nhưng phải như là ngẫu nhiên, ngẫu hứng. Ông anh này nghĩ ngay ra được kịch bản Đồ Sơn, như là một chuyến đi vui vẻ cuối tuần thôi, nhưng để cho thật vui, thật giống, thật mở lòng ra với nhau thì chỉ có 3 vị không thôi sẽ vô duyên lắm... mới lôi tôi vào cuộc, đấy nhiệm vụ đặt ra là thế, phải làm sao phát huy được tính “nói trạng” mà bác Tố Hữu đã phát hiện trong tôi từ năm nào. Không có gì mà khó cả, chuyến đi vui vẻ tuyệt vời, không khí Đồ Sơn, con người Đồ Sơn làm ai cũng hồ hởi, dễ tính, có thể mở lòng ra với nhau hết mọi chuyện trên đời. Buồn cười nhất là lúc đang ăn cơm (lại tại quán của Lê Cách chứ đâu, nhưng nay đã sửa sang thành một nhà nghỉ mini ra dáng rồi) thì mấy em phục vụ chạy vào bật tivi, rồi bảo :”bọn em đang thấy anh đẹp trai này đang phát biểu kia kìa” – chỉ ngay vào một ông CEO trong hai ông đang chén chú chén anh. Công việc cần thống nhất hai vị này chỉ trao đổi chưa đến 5 phút đâu, ngay dưới làn nước đỏ ngầu của khu 2, đấy cũng là lần thứ hai tôi bơi tại Đồ Sơn mùa đông đấy...




Có việc sang Nga một thời gian cũng không dài lắm, khi quay lại tôi không nhận ra Đồ Sơn nữa, nó phát triển tưng bừng, và tất nhiên “cái kia” cũng tưng bừng phát triển. Bây giờ thì nhà nhà, người người là Lê Cách, dần dân chúng ta có được Đồ Sơn như cả nước biết bây giờ. Khu “khách sạn Bộ Xây dựng” bây giờ đã hình thành cả loạt hàng quán, nhà nghỉ từ ngoài vào tít bên trong. Đã có lần bọn tôi gặp ai giống bác Đỗ Mười đi dạo bộ từ chỗ khách sạn Bộ XD ra, mấy tay bảo vệ nhăn nhó chạy theo, có lẽ bác không thể tưởng tượng được rằng có những cái nhà nước xây mãi chả xong, nhưng có những cái dân mình xây nhanh lắm! Chả phải tìm ví dụ đâu xa...


Thế là tôi vô tình cũng góp phần vào phát triển Đồ Sơn, mỗi tội chả có quy hoạch gì thôi, nên nó cứ bùng phát tự do mặc dù cũng rất trong quản lý đấy nhé. Tôi không bớt yêu Đồ Sơn đi dù nó hơi xô bồ, hơi nát... nhưng cứ ít đi dần, sau này có những lúc từ Hải Phòng xong việc chỉ đi ra đây ăn bữa cơm ở quán Gió Biển rồi về cho đỡ nhớ. Nhưng tôi tin, sẽ đến lúc có một Đồ Sơn khác, một Đồ Sơn lại rất thánh thiện và mỹ miều, một Đồ Sơn mà tôi có thể tự hào dẫn các con mình tới để khoe: chỗ này là nơi người Pháp chọn để xây khu nghỉ mát, đẹp nhất Đông Dương đấy con ạ! Về già biết đâu bố sẽ ở lại Đồ Sơn...  


(Còn nữa)


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3622942817767629 


Ý kiến không được cho phép